Ai mà ngờ, cô dâu ma lại càng tiến sát hơn, hơi cúi người xuống, khẽ hít lấy hơi thở sau gáy của Ân Trường Hạ: "Thể chất dưỡng linh..."
Ân Trường Hạ sắp khóc đến nơi rồi: "..."
Trời ơi, sợ quá đi mất!!
Cô dâu ma đang giở trò với cậu!
Môi Ân Trường Hạ run rẩy, sợ đến mức cực hạn nhưng vẫn phải nặn ra một nụ cười run rẩy: "Có gì thì cứ nói chuyện đàng hoàng, cô có tâm nguyện chưa hoàn thành sao? Tôi có thể giúp cô mà."
Lúc này trong lòng cậu đã mắng Đường Khải Trạch đến mức máu chó đầy đầu rồi!
Đẩy thật là chuẩn! Đẩy thẳng cậu vào lòng Boss luôn!
Boss không trả lời, bàn tay lại theo gáy trượt dần xuống.
Cảm giác lạnh buốt đến mức da thịt nổi đầy gai ốc.
Ân Trường Hạ cảm thấy rợn tóc gáy, mỗi dây thần kinh trên cơ thể đều bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tất cả giác quan đều trở nên nhạy bén hơn, đặc biệt là xúc giác!
Ngay cả ngón tay của đối phương đang lần theo mạch máu, chậm rãi di chuyển đến eo, cổ họng, thậm chí là tim - những vị trí nguy hiểm nhất trên cơ thể con người - cậu cũng cảm nhận rõ ràng.
Nguy hiểm!
Bộ não liên tục phát tín hiệu cảnh báo.
Ân Trường Hạ liếc nhìn bàn tay của "nó", ngón tay xương xẩu, thon dài mà đẹp đẽ, nhưng lại tái nhợt đến cực điểm, móng tay còn có màu đen.
Đúng là một con quỷ!
Hai chân Ân Trường Hạ nặng tựa nghìn cân, dù biết rõ tình thế nguy hiểm thế nào, cậu vẫn không tài nào nhấc chân lên nổi.
Thoáng chốc, Ân Trường Hạ phát hiện lúc bỏ chạy vừa rồi, cậu vô tình bị cành cây cào rách cổ tay.
Sợi chỉ đỏ trên cổ tay cũng bị mưa thấm đẫm máu, trở nên đỏ rực một cách yêu dị.
Cổ tay bắt đầu đau nhói, sợi chỉ đỏ siết ngày càng chặt, cuối cùng cứa vào da thịt.
Máu tươi nhỏ xuống, nhưng sợi chỉ đỏ lại không muốn lãng phí dù chỉ một giọt, cứ thế quấn chặt lấy nó.
Vốn dĩ sợi chỉ đỏ chỉ mờ nhạt, nhưng lúc này lại càng trở nên rõ ràng, thậm chí còn lộ ra cả những hoa văn cổ xưa trên đó.
Cậu có thể chạm vào sợi chỉ đỏ rồi!
Đằng sau, móng tay đen sì của Boss đột nhiên dài ra rất nhiều, nhắm thẳng vào động mạch của Ân Trường Hạ, như thể sẽ ra tay ngay lập tức.
Cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, Ân Trường Hạ không quan tâm gì nữa, nắm chặt sợi chỉ đỏ, kéo mạnh một cái!
Rõ ràng cậu không phải người có sức mạnh phi thường, vậy mà chỉ một cú giật này lại khiến Boss như bị điện giật, cơ thể quặn đau dữ dội.
Nó quỳ một chân xuống đất, lúc này mới để ý đến sợi chỉ đỏ trên cổ mình, cứ như một sợi dây dắt chó, trói chặt đến mức không thể gỡ ra.
Boss: "..."
Không biết có phải ảo giác không, nhưng Ân Trường Hạ dường như cảm nhận được sự tức giận từ nó.
Cây cối xung quanh héo rũ nhanh hơn, hóa thành tro đen.
Những lớp tro đen như thể cơn phẫn nộ ngút trời của Boss, bất kể Ân Trường Hạ có là thể chất dưỡng linh hay không, nó cũng muốn gϊếŧ cậu!
Ân Trường Hạ nghĩ rằng có lẽ chỉ là trùng hợp, lại thử kéo nhẹ sợi chỉ đỏ lần nữa.
Nhưng lần này, khung cảnh méo mó vừa hiện ra chợt tan biến, ngay cả âm khí xung quanh Boss cũng bị xua tan.
Boss: "..."
Ân Trường Hạ hít một hơi khí lạnh: "Thật sự giống y như dây xích huấn luyện chó!"
Cậu thoáng nghe thấy tiếng nghiến răng ken két.
Máu trên cổ tay đã ngừng chảy, sợi chỉ đỏ lại một lần nữa ẩn đi.
Không còn sợi chỉ đỏ trói buộc, Boss chậm rãi đứng lên, giơ tay, móng tay đen nhánh lập tức dài ra, vẻ mặt hung ác như thể quyết không đội trời chung với Ân Trường Hạ.
Nhìn thấy cảnh này, Ân Trường Hạ lập tức nhe răng nanh dọa lại, làm bộ dữ tợn nói: "Đừng có động đậy! Máu ngừng chảy không có nghĩa là sợi chỉ đỏ biến mất, ngươi tin không? Ta có thể tự làm đau mình ngay lập tức!"
Boss càng tức giận hơn.
Cây cối xung quanh bị cơn gió dữ từ đâu thổi tới quét qua, sấm sét ầm ầm, một tia chớp giáng xuống, tảng đá lớn bên cạnh bị đánh thành than đen.
Ân Trường Hạ sợ đến mức không mở nổi mắt vì gió mạnh.
Người khác siêu độ lệ quỷ thường là kiểu chữa lành, như: "Đừng sợ, ta đến đây, ta sẽ mãi mãi bên ngươi."
Đến lượt cậu thì thành ra kiểu đe dọa: "Đừng qua đây, ta sẽ tự tổn thương mình đấy, ta có thể cắn mình bất cứ lúc nào!"
Không thèm giả bộ nữa, đáng ghét thật!
Thật là vô liêm sỉ!
Oán khí gây tổn thương xung quanh boss lúc có lúc không, bóng tối dày đặc vặn vẹo đến cực hạn. Nó điều khiển oán khí, dường như muốn gϊếŧ chết Ân Trường Hạ, nhưng lại bị sợi chỉ đỏ trên tay cậu cản trở, khiến oán khí lúc tỏa ra, lúc thu lại.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy, trông chẳng khác nào kẻ thần kinh.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng boss cũng cố gắng kìm nén cơn giận của mình.
Ân Trường Hạ cười gượng: “Bình tĩnh lại rồi?”
Boss: “……”