Mời Bạn Nuôi Dưỡng Boss! [Vô Hạn]

Chương 11

Đường Khải Trạch đã biến mất không dấu vết. Xa xa, thi quái đứng đó, trong ánh mắt nhìn Ân Trường Hạ vừa tràn đầy thèm khát vừa chất chứa ác ý, nhưng lại không dám tiến lên dù chỉ một bước vì sợ hãi boss bên cạnh cậu.

Thi quái sợ đến mức cực độ, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ thèm thuồng không thể kìm nén.

Ân Trường Hạ co người lại gần boss hơn, sợ hãi hỏi: "Vợ ơi, là người mắc bệnh nan y, không chịu nổi cú sốc đâu. Con thi quái kia phải xử lý thế nào đây?"

Hai chữ "vợ ơi" khiến boss lập tức đưa tay nắm chặt cổ áo Ân Trường Hạ.

Ân Trường Hạ bày ra vẻ mặt đáng thương, giọng điệu mềm mại như làm nũng: "Chúng ta chẳng phải đã nằm chung một cỗ quan tài rồi sao? Em phải có trách nhiệm với anh chứ?"

Thật đáng ghét.

Chắc chắn là do biết có biện pháp khống chế được hắn nên Ân Trường Hạ mới tỏ ra ngang ngược như vậy.

Chẳng phải đã nói là không thừa nhận cuộc hôn nhân này sao?

Boss buông tay, chậm rãi tiến về phía thi quái.

Thi quái sợ đến mức mặt mày tái nhợt, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Boss dùng móng tay đen sắc nhọn đâm xuyên qua da thịt nó, hút cạn sinh khí, khiến thân thể nó nhanh chóng trở nên khô quắt.

Nhưng boss không tiếp tục nữa, mà lại vung tay ném thi thể hấp hối của thi quái xuống ngay trước mặt Ân Trường Hạ.

Ân Trường Hạ nở nụ cười lộ ra chiếc răng nanh nhỏ, nhanh chóng bổ sung thêm một nhát chí mạng.

Ê hê, nhặt được món hời rồi!

Boss: "……"

Ân Trường Hạ vui mừng ra mặt, còn vẫy tay với boss. Không hiểu sao, cậu lại cảm thấy boss càng tức giận hơn.

Không không không, đây là vợ của mình mà, chắc chắn chỉ là ảo giác thôi.

Con người đúng là không thể nghĩ quá nhiều.

[Chúc mừng người chơi Ân Trường Hạ đã gϊếŧ chết thi quái, tiến độ 2/4.]

[Giải mã bối cảnh thứ hai——]

[Ngày mùng bảy tháng bảy là ngày đại hung hiếm có trong trăm năm. Thị trấn tổ chức quỷ yến, hấp thụ oán khí từ bốn phương, mong rằng người được hạ táng có thể trở thành Quỷ Vương. Tuy nhiên, mọi chuyện không tiến triển thuận lợi, bởi không phải ai cũng có thể nuôi dưỡng một Quỷ Vương. Dùng sức người để bồi dưỡng, chẳng khác nào si tâm vọng tưởng.]

[Vậy nên bọn họ đi theo con đường lệch lạc, chọn một người để bồi táng cùng hôn nhân âm, hy vọng sau khi chú rể chết trong oán hận, sẽ bị người được hạ táng nuốt chửng, hai hồn hợp nhất.]

Ân Trường Hạ: "……"

Vợ cậu lại muốn ăn cậu!?

Ân Trường Hạ đau đớn trong lòng. Xem ra đám người trong thị trấn này toàn là những kẻ không ra gì, từng người một đều muốn lấy mạng cậu, bắt cậu hợp nhất linh hồn với vợ.

[Đinh——Hung trạch đã hấp thu thi quái.]

[Đã bắt giữ, có muốn cho ăn không?]

Ân Trường Hạ: ?

Lúc mới vào game, hình như có câu gì đó nhắc đến chuyện nuôi dưỡng boss thì phải.

Dù không biết sẽ cho ai ăn, cứ thử trước rồi tính!

Ân Trường Hạ: [Có.]

Vừa dứt lời, cậu liền thấy một luồng hắc khí từ thi quái biến mất.

Trong đầu vang lên một giọng nói: "Khó ăn quá."

Nhưng đây là lần đầu tiên có người có thể cho hắn ăn.

Ân Trường Hạ: "Ai đấy?"

Cậu nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng ai, chỉ có cô dâu khoác phượng quan hà phi đứng trước mặt.

[Đã cho ăn thành công, ngài đã sử dụng hung trạch, bị trừ một tháng dương thọ.]

[Chức năng Hung trạch đã mở khóa (giai đoạn sơ cấp).]

[Cư dân: 7/7.]

[Người thuê: 0/10.]

[Cư dân thứ nhất: Tông Đàm (Bán Quỷ Vương).]

[Mức độ nguy hiểm: S.]

[Mức độ đói: 1/100 (Là chủ nhân của Hung trạch, ngài có quyền cho ăn. Nếu không nhanh chóng cho hắn ăn, rất có thể hắn sẽ gϊếŧ chủ do quá đói đấy ~)]

[Mức độ thiện cảm: -50/100 (Hắn hận không thể gϊếŧ chết ngài, lột da rút gân, bẻ gãy tứ chi).]

[Gợi ý: Mỗi lần cho ăn đều sẽ làm kinh động đến cỗ quan tài hung phía sau. Cỗ quan tài thứ hai đã có dấu hiệu lỏng lẻo, hãy nhanh chóng quay lại thế giới thực để kiểm tra.]

Cỗ quan tài thứ hai…

Lòng Ân Trường Hạ trĩu xuống. Cậu lại nhớ đến việc vừa bị trừ mất một tháng dương thọ một cách khó hiểu, càng cảm thấy bản thân giống như một cọng cỏ nhỏ bị mưa gió vùi dập.

"Chúng ta mau chóng quay về thị trấn tham gia quỷ yến thôi, Đường Khải Trạch đã đánh cắp thi du của anh. Nếu hắn dùng nó, coi như xong đời rồi!"

Mà khoan, cậu đáng ghét đến thế sao? Điểm thiện cảm cũng quá thấp rồi đấy!

Khí áp của boss càng giảm xuống. Giọng điệu này… Ai với ai là người một nhà cơ?

Hai người sóng vai bước đi, một luồng hàn khí bất chợt bủa vây, khiến Ân Trường Hạ lạnh đến run rẩy, cậu lập tức lên tiếng trách móc: "Vợ ơi, em có thể tránh xa anh một chút không? Cơ thể anh yếu lắm, mà xung quanh em thì lạnh quá!"

Boss: "……"

Lần này thật sự không thể nhịn nổi nữa!

Gió lớn lại nổi lên, lần này còn kèm theo cơn mưa xối xả và sấm sét dữ dội.

Ân Trường Hạ kinh hãi lùi lại, đau lòng kêu lên: "Chúng ta là cùng một phe mà! Chúng ta cùng hội cùng thuyền mà!"

Cùng hội cùng thuyền cái quỷ gì chứ?

Boss hoàn toàn không hề dao động, dường như đã hạ quyết tâm.

Ân Trường Hạ lập tức giơ cổ tay lên đe dọa: "Em đừng động đậy! Anh cắn mình đấy!"

Lại một lần nữa, tiếng nghiến răng ken két vang lên.

Cuối cùng, cơn gió dữ cũng dừng lại. Trong khung cảnh hoang tàn khô héo, Ân Trường Hạ nhìn thấy chiếc khăn voan đỏ của boss bị gió thổi bay một nửa, để lộ ra nửa khuôn mặt bên trong.

Đường nét cằm của hắn hoàn mỹ đến mức đáng kinh ngạc, như thể được vẽ nên bằng từng nét bút tỉ mỉ.

Làn da tái nhợt như giấy, đôi môi lạnh lùng, tương phản mạnh mẽ với bộ hỉ phục đỏ chói, trông chẳng khác nào một mỹ nhân quỷ diễm lệ khoác lên người lớp da người.

Lạnh lẽo mà yêu dị.

Ân Trường Hạ hoàn toàn sững sờ, ngơ ngác nhìn hắn.

Khoan đã!

Hóa ra đối tượng kết hôn âm của cậu là… một người đàn ông!?

------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Ân Trường Hạ (mặt đau khổ): Vợ tôi biến thành đàn ông rồi, còn gọi là "vợ" được nữa không đây?

P/S: Tân nương chính là đại lão quỷ trong cỗ quan tài hung ở chương đầu tiên, cũng là người đã dùng hương dẫn dắt Ân Trường Hạ đến bảy cỗ quan tài treo. (Tính cách khá điên loạn).

Vì thực lực quá mạnh nên sau khi bước vào trò chơi, hắn đã thay thế boss ban đầu.