Ân Trường Hạ muốn khóc mà không có nước mắt: “Tôi vô tội! Chỉ là không cẩn thận thôi! Anh phải tin tôi!”
Không cẩn thận?
Ha ha.
Đường Khải Trạch giữ nguyên gương mặt tê liệt, thời buổi này đại lão tùy tiện ‘không cẩn thận’ một chút là có thể đá trúng một con boss hung hăng như vậy.
Anh cũng rất muốn “không cẩn thận” như thế.
Cơn mưa đen rơi liên miên không dứt, những hạt mưa nối nhau tạo thành một bức màn khổng lồ.
Khác với những xác sống lúc trước, khi boss tiến đến, cành lá xung quanh héo rũ với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường.
Con quạ đậu trên cây cũng bị kinh động, vỗ cánh bay điên cuồng để trốn thoát, nhưng chỉ trong nháy mắt, thân thể nó co rút khô quắt, như thể toàn bộ sinh khí đã bị rút cạn.
Hai người chấn động nhìn cảnh tượng này, không thốt nên lời.
Không khí tràn ngập áp lực, da gà nổi khắp người, lo lắng, sợ hãi, tuyệt vọng — tất cả cảm xúc cuồn cuộn trong đầu óc họ.
Đường Khải Trạch thở hổn hển, cơ thể cứng đờ như không còn là của chính mình.
Một con boss như thế này, phải làm sao để đánh bại đây?
Chỉ e boss chỉ cần đến gần, bọn họ cũng sẽ như đám thực vật xung quanh, bị hút cạn sinh khí, trở thành những cái xác khô quắt quẹo.
Người bên cạnh anh còn sợ hơn cả anh.
Ân Trường Hạ lùi lại nửa bước, nép ra sau lưng anh, vẻ mặt… đúng là vẻ mặt bị dọa đến hồn bay phách lạc!
Đường Khải Trạch: “…” Bố tin quỷ nhà cậu!
“Lần này chúng ta thực sự không thoát nổi rồi…” Đường Khải Trạch mắt đỏ hoe, “Ân Trường Hạ, số cậu đúng là chó má, sao mà xui xẻo thế?”
Ân Trường Hạ giọng run run: “Dù sao từ nhỏ tới lớn, thầy bói nào cũng nói tôi bị vận xui đeo bám.”
Đường Khải Trạch đau khổ than dài, một lần nữa sâu sắc phản tỉnh hành vi của mình: “Ân Trường Hạ, đi cướp cậu đúng là số khổ, tôi ngàn vạn lần không nên nhắm vào cậu!”
Ân Trường Hạ: “Đừng gào nữa, dù sao chết cũng chết cùng nhau, đỡ phải cô đơn.”
Nghe cậu ta nói vậy, Đường Khải Trạch càng thêm đau đớn, một thằng đàn ông như anh vậy mà bật khóc tại chỗ: “Hu hu hu…”
Cái tâm lý yếu đuối này! Còn đòi đi cướp người ta nữa hả!
Ân Trường Hạ chậc lưỡi.
Cậu lại tập trung nhìn về phía boss, từ nãy tới giờ vẫn luôn quan sát sợi chỉ đỏ kia.
Đường Khải Trạch không nhìn thấy, nhưng Ân Trường Hạ thì thấy.
Sợi chỉ đỏ quấn trên cổ tay Ân Trường Hạ, mà đầu còn lại… lại nối với cổ boss.
Kiểu cột này, chẳng khác nào dây dắt giữa chủ nhân và cún cưng cả.
Buồn cười muốn chết.
Sắc mặt Ân Trường Hạ càng lúc càng nặng nề, vội vàng lắc đầu để mình đừng nghĩ lung tung.
Phía xa, từng tầng mây dày cuộn lên như đã hút đầy mực đen. Bầu trời đen đặc như muốn sụp xuống, áp lực đến mức khiến hai người nghẹt thở.
Boss chỉ còn cách bọn họ chưa đến mười bước… chín bước… tám bước, càng lúc càng gần!
Ân Trường Hạ: “Chúng ta e là phải quay lại căn nhà gỗ rồi.”
Đường Khải Trạch sụp đổ gào lên: “Biết thế đã không đi!”
Rõ ràng thời gian tham gia quỷ yến đã không còn bao lâu, giờ thì hay rồi, còn phải mất công quay về!
Ân Trường Hạ kiệt sức, mưa lớn dội xuống người cậu, cơ thể cũng đã yếu đến cực điểm.
Mới đi được hai ba phút, vạch lớp lá cây ra, cảnh tượng trước mắt lại khiến cậu càng thêm tuyệt vọng.
Xác sống mà cậu đã đập ngã bằng viên gạch ban nãy đã tỉnh lại, thậm chí còn bám đuôi bọn họ từ nãy tới giờ.
Sắc mặt xác sống càng xanh mét, đồng tử đen sì mở rộng ra toàn bộ con ngươi.
Bị kẹp giữa hai phía, tiêu rồi!
Môi Ân Trường Hạ run rẩy, sợ ma nhân đôi.
Nỗi sợ hãi xâm chiếm từng dây thần kinh, mưa đập vào người như kim châm, đau buốt.
Mưa chẳng những không nhỏ bớt mà còn trút xuống ngày một điên cuồng.
Ân Trường Hạ nhìn trước nhìn sau, suy nghĩ xem đột phá từ hướng nào thì khả năng sống sót cao hơn.
Ân Trường Hạ: “Đường Khải Trạch, tôi nghĩ ra một cách rồi, cậu…”
Câu chưa kịp nói xong, Ân Trường Hạ đã bị mạnh mẽ đẩy một cái.
Lực đẩy cực lớn khiến cậu lùi thẳng bốn, năm bước.
Đường Khải Trạch mặt trắng bệch, cơ thể run lên không ngừng: “Cậu đừng trách tôi, quỷ mặc hỷ phục hung dữ gấp bội, hương cũng đã hết… chúng ta không thể chạy thoát như lần trước nữa.”
Đồng thời, hắn ta cướp luôn lọ dầu xác trên người Ân Trường Hạ!
Thứ này vô cùng quan trọng, nếu không có, rất có thể họ không thể vào được quỷ yến.
Ân Trường Hạ còn chưa kịp phản ứng, lúc sắp ngã xuống đất, cậu lại đυ.ng phải một thứ gì đó cứng rắn.
Cơ thể cậu cứng ngắc, từ từ quay đầu lại.
Ầm—
Tiếng sấm rền vang kèm theo tia chớp sáng lòa, boss đội khăn voan đỏ, trên đó thêu hoa văn uyên ương hí thủy. Rõ ràng là không khí vui mừng, nhưng giữa bầu không khí rùng rợn này lại càng thêm quái dị.
Boss đặt ngón tay lạnh như băng lên cổ Ân Trường Hạ, khiến cậu không thể giãy giụa.
“AAAAA!!”
Lần này Ân Trường Hạ thật sự sợ rồi.
Chuyện gì thế này, cô dâu này sao lại cao hơn cả chú rể là cậu hả?!
L*иg ngực cô dâu cứng đến phát đau khi cậu va vào, lúc này Ân Trường Hạ mới nhận ra… cô dâu này là ngực phẳng!
Đường Khải Trạch không dám quay đầu lại, lòng đầy áy náy và bất an. Nhưng tiếng hét thảm thiết của Ân Trường Hạ khiến hắn run lên bần bật.
Chắc chắn là bị boss xé xác rồi, nếu không thì một đại lão như Ân Trường Hạ, người dám đá boss, làm sao có thể kêu thảm như vậy chứ?
“Xin lỗi, tôi phải sống, dầu xác chỉ đủ cho một người…”
Đường Khải Trạch cầm lấy bùa hộ mệnh cuối cùng, lao về phía trước.
Không dám quay đầu lại, hắn chắc chắn rằng Ân Trường Hạ đã chết chắc, bởi bất cứ thứ gì đến gần boss đều bị hút sạch sinh khí.
Boss không thể nào ngoại lệ với ai được!
Hắn lao về hướng con đường dẫn đến trấn nhỏ.
Bên này, Ân Trường Hạ không thể nhúc nhích, chỉ cảm thấy cô dâu đang âu yếm sờ gáy cậu!
Ân Trường Hạ muốn khóc mà không có nước mắt: “Chúng ta còn chưa bái đường, chưa tính là đã kết âm hôn đâu, tôi tìm chú rể khác cho cô, hu hu hu tha cho tôi đi!!”