[Thu thập dầu xác trên người hắn, bôi lên có thể đánh lừa khách mời Quỷ Yến, khiến quỷ quái nhầm tưởng là đồng bọn.]
Không ngờ đánh bừa mà lại nhận được gợi ý vượt ải!
Đắm chìm trong niềm vui sướиɠ, Đường Khải Trạch bật cười ngớ ngẩn: "Hahaha… Mình không phải đang mơ đấy chứ?"
Ân Trường Hạ: "Tôi đập cậu một cái, cậu có thể cảm nhận xem có phải mơ không."
Đường Khải Trạch: "……"
Dựa vào tốc độ ra tay của Ân Trường Hạ, đảm bảo đập một cái là cậu choáng váng sao vàng bay đầy đầu!
Ân Trường Hạ cười nói: "Chúng ta cũng coi như hợp tác đôi bên cùng có lợi rồi, bạn à, tôi có vài câu hỏi nhỏ…"
Môi Đường Khải Trạch tái nhợt, ngày càng cảm thấy nụ cười của Ân Trường Hạ quá mức gian xảo!
Chắc chắn hắn muốn tra hỏi mình, nếu không nói thật, e là sẽ bị hắn ra tay độc ác!
Đường Khải Trạch cố nén nỗi sợ, cơ thể run rẩy nhẹ: "……Cậu hỏi đi."
Ân Trường Hạ: "Cậu đã hỏi ba câu gì?"
Đường Khải Trạch hít một hơi lạnh, cứ tưởng Ân Trường Hạ đã không biết xấu hổ, không ngờ còn trơ trẽn đến mức này: "Vừa vào là hỏi cái này luôn?"
Ân Trường Hạ: "Tôi cứu cậu đấy! Làm người phải biết cảm ơn!"
Bộ dạng dõng dạc chính nghĩa này khiến Đường Khải Trạch á khẩu không nói nên lời.
Ân Trường Hạ: "Thôi được, đổi câu khác, chuyện với nhang là thế nào?"
Đường Khải Trạch chết lặng, không ngờ câu hỏi của Ân Trường Hạ lại đi thẳng vào trọng tâm như vậy.
Cậu vừa mới tìm hiểu ra thông tin này, giờ lại phải dâng cho Ân Trường Hạ: "Có ba cách để vào Quỷ Yến: thượng sách là bôi dầu xác, khiến quỷ quái tưởng nhầm là khách mời; trung sách là lấy được thẻ bài của người hầu trong yến tiệc; hạ sách là dâng nhang, hối lộ hoặc đánh lừa quỷ quái."
Ân Trường Hạ xoa cằm, có vẻ như bọn họ vô tình lấy được cách tốt nhất.
"Trong một ván chơi có bao nhiêu người chơi cũ?"
Sự im lặng dần lan rộng, bầu không khí cũng trở nên nặng nề.
"Trong phó bản tân thủ, số lượng người chơi cũ không vượt quá hai người."
Giọng Đường Khải Trạch cực thấp: "Người chơi kỳ cựu sẽ trực tiếp vào game mà không thông qua hội trường đăng ký. Nơi này tương đương với phó bản tân thủ, nếu họ xuất hiện ở đây, tức là… độ khó của trò chơi sẽ tăng lên."
Một người vào, độ khó tăng 50%, nếu có hai người… độ khó trò chơi này sẽ ngang ngửa với game chính thức.
Ân Trường Hạ: "……Cậu biết nhiều như vậy, chẳng phải cũng là người chơi cũ sao?"
Đường Khải Trạch tức đến hộc máu: "Tôi dùng tiền thật mua thông tin ngoài đời đấy! Còn nữa, đại lão, anh thật sự không phải người chơi cũ? Đừng đùa tôi chứ? Mấy thứ này anh phải biết chứ!"
Ân Trường Hạ cực kỳ vô tội: "Đừng vu oan cho tôi, tôi không phải mà!"
Đường Khải Trạch: "……"
Ân Trường Hạ chẳng quan tâm Đường Khải Trạch có tin hay không, dù sao thì hắn cũng đã giải thích rồi.
Ân Trường Hạ chậm rãi đứng dậy, nhìn khung cảnh tan hoang xung quanh, một dự cảm chẳng lành ập đến: "NPC dị biến kiểu này, chắc không phải là chuyện thường gặp nhỉ? Hay là do có người chơi cũ tham gia game, khiến độ khó tăng lên?"
Đường Khải Trạch ngẩng đầu, để mặc mưa xối xả táp lên mặt mình.
Cậu bất lực nói: "Nếu là vậy, chúng ta tuyệt đối không thể lấy được thẻ số."
Mưa ngày càng lớn, sắp nhấn chìm cả hai người.
Thần kinh căng như dây đàn, tựa hồ sắp đứt đến nơi.
[Đếm ngược đăng ký: 02:32:14.]
Thời gian dần rút ngắn, Ân Trường Hạ không do dự nữa, tiến tới thu thập dầu xác trên thi quái.
Vì con lúc nãy nổ tung, dầu xác không thể thu thập được, chỉ có thể lấy từ con đang hôn mê.
Như vậy, dầu xác chỉ còn lại một phần.
Ân Trường Hạ liếc mắt ra hiệu cho Đường Khải Trạch: "Bổ một dao rồi đi?"
Đường Khải Trạch: "……"
Thi quái thật đáng thương, thế mà lại chọc phải Ân Trường Hạ.
Bất giác, cậu cảm thấy đồng bệnh tương liên, bởi bản thân cũng là người từng bị Ân Trường Hạ chơi một vố.
Đường Khải Trạch rút dao găm, nhanh chóng kết liễu, nhưng đây là quỷ quái, vũ khí thông thường không có tác dụng. Không thể gϊếŧ chết hoàn toàn, cũng chẳng làm gì được, hai người đành từ bỏ.
Ân Trường Hạ lẩm bẩm: "Xem ra phải đến Quỷ Yến sớm, tránh xa con thi quái này, mong rằng nó tỉnh lại muộn một chút."
Họ sắp xếp cho người chơi hôn mê ổn thỏa, để lại một mẩu giấy giải thích lý do rồi tiến về thị trấn.
Đường Khải Trạch miễn cưỡng đi theo, nhưng vì sự an toàn của bản thân, vẫn giữ khoảng cách ba mét với Ân Trường Hạ.
Ân Trường Hạ đi, Đường Khải Trạch cũng đi.
Giống như có một cái đuôi nhỏ vậy.
Ân Trường Hạ nhìn bóng dáng phía sau, không khỏi thở dài: "Cậu đã đi theo thì cùng đi luôn đi."
Đường Khải Trạch cứng miệng: "Không cần."
Ân Trường Hạ: "Thật sự không cần?"
Đường Khải Trạch lại lần nữa từ chối, kiên quyết nói: "Không cần!"
Vừa mới chịu thiệt, trong mắt cậu, so với thi quái, Ân Trường Hạ mới là trùm phản diện lớn nhất!
Nghe vậy, Ân Trường Hạ cũng lười quản nữa.
Khoảng hai mươi phút sau, sắp đến thị trấn, chẳng ngờ Đường Khải Trạch lại điên cuồng lao tới.
Ân Trường Hạ ngẩn ra: "Cậu không phải vừa nói không muốn đi cùng tôi sao!"
Vừa dứt lời, Ân Trường Hạ liền thấy sắc mặt kinh hoàng của Đường Khải Trạch, nói năng lắp bắp: "Có có có quỷ!"
Vừa rồi cậu ta đối mặt với hai con thi quái không phải rất kiên cường sao?
Sao bây giờ lại sợ thành thế này?
Ân Trường Hạ lập tức quay đầu nhìn——
Một boss mặc áo cưới đỏ đang chậm rãi tiến lại gần, mỗi bước đi đều khiến cây cỏ xung quanh héo úa.
Cơn mưa xối xả cũng bị ảnh hưởng, rõ ràng chuyển thành màu đen. Nước mưa đen lạnh hơn, như thể mỗi giọt đều thấm đầy oán khí nhớp nháp.
Bốn phía càng lúc càng lạnh, hơi rét thấm vào lòng bàn chân, lan dần đến tứ chi và tận xương tủy.
Nhân vật chính khác của Quỷ Yến—— tân nương tử đã đuổi tới!
Trận thế hoành tráng thế này, còn mạnh hơn hai con thi quái vừa rồi gấp bội!
Đường Khải Trạch nhìn bộ áo cưới đỏ chói trên người boss, càng thêm sợ hãi: "Mẹ nó, thi quái còn chẳng bằng một ngón chân của con này!"
Sắc mặt Ân Trường Hạ tái mét, hắn thực sự sợ quỷ: "Mạnh vậy sao?"
Đường Khải Trạch: "Chết trong bộ đồ cưới đỏ là hóa thành lệ quỷ, huống chi còn đội phượng quan hà bí, đúng là hung trong hung!"
Chú ý đến một dấu chân trên bộ áo cưới đỏ, Đường Khải Trạch thốt lên:
"Thằng nào gan lớn dám đá boss thế này!?"
Ân Trường Hạ: "Tôi đá đấy."
Đường Khải Trạch: "……"
Một giây sau, anh ta trợn mắt kinh ngạc: "Hả!!??"