Tiểu Tổ Tông Huyền Môn Tu Tiên Trở Lại Rồi

Chương 28: Duyên phận trùng hợp

Du Văn Tụ nhìn ngoại hình của Nguyên Tửu không thể hài lòng hơn được nữa.

"Tôi thật sự không phải lừa đảo, công ty chúng tôi ở ngay gần đây, hay là tôi dẫn hai người đi xem trước?"

"Cô gái nhỏ này ngoại hình thật sự rất có ưu thế, dù trong giới giải trí bây giờ người đẹp nhiều như mây, nhưng cô ấy vẫn rất đặc biệt và nổi bật."

Nam Sào nhìn ánh mắt của hắn, rõ ràng viết hai chữ: Lừa đảo!

Đã nhắm trúng tiểu sư tổ mà lại còn thuyết phục được tiểu sư tổ.

Tiểu sư tổ không thực sự định vì đạo quán mà bán thân cho công ty giải trí không đáng tin này chứ?

"Tiểu sư tổ..."

Du Văn Tụ lần này nghe rõ Nam Sào gọi Nguyên Tửu, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc nhưng không hỏi thêm gì.

"Tôi dẫn hai người đi thăm quan công ty chúng tôi, tôi có thẻ nhân viên... Trụ sở chính của công ty chúng tôi ở trong tòa nhà Ngân Quang, nhưng gần đây thang máy tòa nhà xảy ra sự cố nên hai ngày nay công ty tạm thời không làm việc được, phải tạm thời dời đến một văn phòng gần tòa nhà Ngân Quang, đợi tòa nhà giải quyết xong vụ việc mở cửa lại, chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động bình thường..."

Nguyên Tửu và Nam Sào nghe thấy tòa nhà Ngân Quang, sắc mặt trở nên có chút kỳ quái.

Sáng nay họ vừa mới đi khắp tòa nhà Ngân Quang.

Nhưng Nguyên Tửu nhanh chóng nhớ ra, tầng 16 và 17 hình như đúng là có treo biển một công ty tên là Thụ Mỹ Entertainment.

Nam Sào nghe Du Văn Tụ nói vậy lại cảm thấy người này càng không đáng tin.

Nguyên Tửu đưa tay xoa dịu bầu không khí, cười nói: "Chúng ta cứ đi xem thử cũng không thiệt gì."

Nam Sào khẽ thở dài.

Cậu sợ tiểu sư tổ bị thế giới hào nhoáng này mê hoặc, lúc đó đạo quán sẽ không còn quán chủ nữa.

...

Văn phòng tạm thời của công ty giải trí Thụ Mỹ nằm trên phố thương mại.

Tầng một mở một quán cà phê với phong cách tiểu tư sản, còn văn phòng của Thụ Mỹ ở tầng hai.

"Quán cà phê dưới lầu là của ông chủ chúng tôi, hai tầng trên cũng vậy, tầng hai tạm thời phân cho chúng tôi sử dụng."

Du Văn Tụ đi trước dẫn đường, Nguyên Tửu thong thả đi sau lưng hắn, tò mò nhìn những vị khách ngồi thư giãn trong quán cà phê buổi chiều.

Từ cầu thang đi lên, Nguyên Tửu nhìn thấy tấm biển acrylic trên cửa tầng hai, viết mấy chữ ngay ngắn “Công ty TNHH giải trí Thụ Mỹ”.

Sau khi đẩy cửa tầng hai vào, bên trong khá yên tĩnh.

Nguyên Tửu đợi Du Văn Tụ đi vào rồi mới bước theo sau.

Vì là văn phòng tạm thời nên cửa các phòng hầu như đều đang đóng lại, hành lang dẫn đến một phòng khách rất rộng rãi và trống trải, đồ đạc bên trong chắc đã dọn đi, chỉ còn lại một tủ rượu và quầy bar, trên tủ rượu bày rượu vang đủ các thương hiệu và niên đại khác nhau.

Ly thủy tinh chân cao treo ngược trên giá treo ly từ trần quầy bar rủ xuống, trên trần là những chiếc đèn trần lắp đối xứng, ánh sáng màu vàng nhạt chiếu lên ly thủy tinh khiến cả dãy ly trở nên lấp lánh, tinh xảo và tinh tế.

Mấy chiếc bàn làm việc lớn tạm thời ghép lại, vài người trẻ tuổi đang ôm máy tính xách tay làm việc.

Nguyên Tửu và Nam Sào đều không phát ra tiếng động, Du Văn Tụ cũng không làm phiền họ làm việc, dẫn hai người lặng lẽ đi qua trước quầy bar, tiếp tục tiến về phía trước.

Rất nhanh họ đã đi qua cửa một phòng họp.

Nguyên Tửu đột nhiên dừng chân, hơi nhướng mày hỏi: "Ông chủ của các anh là Ung Trường Thù?"

Du Văn Tụ đi phía trước lập tức dừng bước, kinh ngạc: "Cô biết anh ấy ư? Ông chủ chúng tôi bình thường rất kín tiếng mà..."

Cô gái này vừa nãy còn tỏ ra không hiểu biết về giới giải trí, sao bây giờ lại đột nhiên biết tên ông chủ của họ?

Nguyên Tửu khẽ mỉm cười, dùng giọng điệu chắc nịch nói: "Hiện tại anh ta đang ở trong phòng này."

Du Văn Tụ hơi nhíu mày: "Có lẽ vậy, tôi cũng không rõ lắm."

"Chắc chắn là ở đây." Nguyên Tửu quay đầu nhìn cửa phòng, chớp mắt nói, "Tôi cảm nhận được khí tức của anh ta."

Du Văn Tụ: "???"

Hỏng rồi!Cô gái này chẳng nhẽ đầu óc có vấn đề sao…?

...

Nguyên Tửu cũng chỉ nói một câu, không định vào xem thử bởi cô đã rất chắc chắn kết quả sẽ như mình nói.

Dù không cùng một không gian nhưng sự hiện diện của con hồ ly ngàn năm tuổi đó vẫn rất mạnh mẽ.

Du Văn Tụ nhìn sâu vào Nguyên Tửu nói: "Hay là đến văn phòng của tôi trước, ông chủ lúc đang họp rất ghét bị làm phiền."

Nguyên Tửu có chút muốn quay đầu bỏ đi, đây là địa bàn của hồ ly, mà mấy tiếng trước cô còn bắt con cháu nhà họ bồi thường xin lỗi.

Cảm giác thế gian này quá nhỏ bé, thật sự rất khó chịu.

Nhưng bây giờ bỏ đi luôn hình như cũng rất bất lịch sự.

Vừa nãy cô rõ ràng đã đồng ý theo người đàn ông này đến công ty xem tình hình rồi mới quyết định có làm cái nghề nghệ sĩ gì đó hay không.

"Đi lối này."

Du Văn Tụ đã đi được chục bước rồi mà trong lòng Nguyên Tửu vẫn còn đang do dự, cuối cùng cô vẫn chọn đi theo.