Tiểu Tổ Tông Huyền Môn Tu Tiên Trở Lại Rồi

Chương 29: Hợp đồng ngôi sao

Nguyên Tửu cũng chỉ nói một câu, không định vào xem thử bởi cô đã rất chắc chắn kết quả sẽ như mình nói.

Dù không cùng một không gian nhưng sự hiện diện của con hồ ly ngàn năm tuổi đó vẫn rất mạnh mẽ.

Du Văn Tụ nhìn sâu vào Nguyên Tửu nói: "Hay là đến văn phòng của tôi trước, ông chủ lúc đang họp rất ghét bị làm phiền."

Nguyên Tửu có chút muốn quay đầu bỏ đi, đây là địa bàn của hồ ly, mà mấy tiếng trước cô còn bắt con cháu nhà họ bồi thường xin lỗi.

Cảm giác thế gian này quá nhỏ bé, thật sự rất khó chịu.

Nhưng bây giờ bỏ đi luôn hình như cũng rất bất lịch sự.

Vừa nãy cô rõ ràng đã đồng ý theo người đàn ông này đến công ty xem tình hình rồi mới quyết định có làm cái nghề nghệ sĩ gì đó hay không.

"Đi lối này."

Du Văn Tụ đã đi được chục bước rồi mà trong lòng Nguyên Tửu vẫn còn đang do dự, cuối cùng cô vẫn chọn đi theo.

...

Trong khi đó, Ung Trường Thù đang ngồi trong phòng họp nghe nhân viên báo cáo, khi Nguyên Tửu dừng trước cửa phòng họp, hắn khẽ nhướng mày, đổi tư thế ngồi nghiêng về phía cửa phòng họp.

Dù cách một bức tường, nhưng hắn có thể nghe rõ ràng cuộc đối thoại của hai người bên ngoài.

Lại là cô gái nhỏ trong tòa nhà, một cái liếc mắt đã nhìn thấu chân thân của hắn.

Từ khi hóa hình đến giờ, hắn dùng thân phận con người đi lại thế gian đã mấy trăm năm.

Ngoài mấy chục năm đầu còn thỉnh thoảng bị huyền sư có chút đạo hạnh nhìn thấu nhận ra thân phận.

Sau đó hắn chưa từng gặp tình huống như trưa nay bao giờ nữa.

Quy Nguyên Quán này... Đúng là một nơi rất kỳ lạ

Ung Trường Thù có chút phân tâm.

Nhân viên phòng kế hoạch dự án đang báo cáo powerpoint, nhưng trong đầu hắn bây giờ lại đang nghĩ, cô nhóc kia sao lại chạy đến công ty của hắn rồi?

...

Nhân viên đang báo cáo chú ý đến biểu cảm của Ung Trường Thù, giọng nói đột nhiên trở nên ngập ngừng.

Hắn có chút luống cuống nhưng rất nhanh lại tiếp tục nói những gì mình cần trình bày, cẩn thận nhìn ông chủ đang hoàn toàn không để ý đến mình, trong lòng cảm thấy bất an.

Vẻ mặt nhíu mày này, trông như không vui.

Chẳng lẽ… ông chủ không hài lòng với kế hoạch dự án này?

Với tâm trạng khẩn trương lo lắng, hắn làm một hơi báo cáo xong nội dung, rồi rất thành khẩn hỏi: "Ung tổng, ngài thấy kế hoạch dự án lần này thế nào?"

Ung Trường Thù đột nhiên tỉnh táo, ngẩng mắt nhìn powerpoint phía sau lưng hắn.

Phòng họp lúc này yên lặng như tờ.

"Cũng được." Ung Trường Thù khẽ gật đầu, dù nửa sau không nghe rõ nhân viên nói gì, nhưng hắn hoàn toàn không hoảng, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, bình tĩnh nói: "Chi tiết cần phải cân nhắc thêm."

Nhân viên đứng trước màn hình lập tức thở phào, xuống sân khấu liền đưa tay lau mồ hôi trên trán.

May quá may quá, lần này may mắn thoát chết, không bị bắt làm lại!

...

Du Văn Tụ dẫn Nguyên Tửu đến văn phòng của mình, sau đó lấy hai cuốn tài liệu quảng cáo của công ty đưa cho Nam Sào và Nguyên Tửu mỗi người một cuốn.

"Đây là tài liệu quảng cáo của công ty chúng tôi, trên đó không chỉ có những nghệ sĩ đã ra mắt thành công, có danh tiếng nhất định trong ngành, mà còn có nhiều dự án phim ảnh, dự án giải trí mà công ty chúng tôi tham gia đầu tư..."

"Thụ Mỹ là công ty đào tạo ngôi sao hàng đầu trong nước, cũng là công ty lập kế hoạch dự án giải trí phim ảnh hàng đầu, đứng sau là tập đoàn Ung Thị nổi tiếng, vốn liếng dồi dào, nghệ sĩ của chúng tôi chỉ cần có tài năng, chịu khó nỗ lực, tương lai nhất định sẽ được đền đáp."

Du Văn Tụ ngồi trong văn phòng, tự tin tràn ngập, lập tức bắt đầu vẽ bánh cho Nguyên Tửu.

Nguyên Tửu cúi đầu xem tài liệu quảng cáo, trên đó thật sự có mấy người rất quen mặt.

Trước đây khi đi dạo trong thành phố, cô thường thấy những tấm biển quảng cáo khổng lồ của họ ở các trạm xe buýt.

"Vậy, lương của các anh trả bao nhiêu?" Nguyên Tửu đặt tài liệu xuống thành thật hỏi.

Du Văn Tụ ngẩn người: "Cô muốn hỏi phúc lợi công ty sẽ cho cô sau khi ký hợp đồng sao?"

"Công ty chúng tôi phúc lợi rất tốt, có ký túc xá riêng cho nghệ sĩ, người mới ký hợp đồng thường là hợp đồng cấp B, căn hộ được phân tuy không lớn lắm, nhưng bên trong đầy đủ tiện nghi, có thể dọn vào ở ngay."

"Sáu tháng đầu sau khi ký hợp đồng, sẽ có khóa đào tạo cơ bản liên quan đến nghiệp vụ, công ty mỗi tháng sẽ trả cho cô lương cơ bản bốn nghìn tệ."

"Nếu bắt đầu đóng phim, quảng cáo, tham gia chương trình truyền hình, chúng tôi sẽ dựa vào nội dung hợp đồng để chia thù lao hợp lý."

"Tất nhiên, công ty cũng sẽ phải đánh giá rồi mới quyết định có nâng cấp hợp đồng hay không."

"Nếu chuyển sang hợp đồng cấp A, sẽ chia ba bảy."

"Nếu chuyển sang hợp đồng cấp S, sẽ chia hai tám, nghệ sĩ nhận phần lớn."

Nguyên Tửu rất cố gắng lắng nghe, nhưng cô vẫn không hiểu lắm…

Vậy công việc này cụ thể bao gồm những việc gì?

Nếu cô ký hợp đồng, lương cụ thể cô nhận được là bao nhiêu?

Trong phút chốc, biểu cảm của cô vô cùng phức tạp, cảm giác như Du Văn Tư đã nói rất nhiều, nhưng dường như lại không nói gì đến vấn đề mà cô quan tâm.

Nam Sào ngồi trên ghế sofa, nhìn biểu hiện "người già xem điện thoại trên tàu điện ngầm" của Nguyên Tửu biết ngay là hỏng rồi!

Tiểu sư tổ chắc chắn nghe không hiểu.

Dù tiểu sư tổ đã rất cố gắng theo kịp xu hướng, nhưng những điều Du Văn Tư nói đối với cô thực sự quá xa lạ.

Cái gì cấp B, cấp A, cấp S…

Cái gì lương cơ bản bốn nghìn, thù lao chia ba bảy, hai tám…

Đây đúng là cú sát thương tinh thần đối với tiểu sư tổ vừa tu tiên trở về!