Nguyên Tửu đúng là không khách khí chút nào.
Có người mời ăn cơm nên cô rất vui, cũng rất mãn nguyện, bởi thế khi ăn cơm cô rõ ràng trở nên dễ nói chuyện hơn hẳn.
Dù sao từ khi trở về đến giờ, cô chưa từng ra ngoài ăn hàng.
Người có thể tự bỏ tiền túi đãi cô và Nam Nam ăn đều là người tốt!
Giang Quát gọi món xong, Chương Linh Tri rất có mắt rót nước ngọt cho Nam Sào và Nguyên Tửu.
Nguyên Tửu nở nụ cười tươi rói nhận lấy chiếc cốc, cười nói: "Các cậu thật quá khách sáo, còn mời chúng tôi ăn bữa thịnh soạn thế này làm tôi thấy ngại quá."
Tuy nhiên, Chương Linh Tri không thấy chút ngại ngùng nào trên mặt cô cả.
Nhưng họ cũng không phải người so đo chút chuyện nhỏ nhặt, mục đích chính của việc mời cô ăn cơm vẫn là có việc muốn nhờ cô.
Giang Quát đúng lúc nói: "Cô cho chúng tôi hướng điều tra mới về vụ tai nạn thang máy tòa nhà Ngân Quang nên mời cô ăn cơm là chuyện nên làm mà."
Nguyên Tửu chỉ cười không nói, đợi Giang Khuếch nói tiếp.
"Lần này mời cô ăn cơm còn có thêm một mục đích nữa, có một việc tôi thấy hơi tò mò, cô rất giỏi về phong thủy sao?"
Nguyên Tửu khẽ gật đầu: "Ngũ thuật huyền học, tôi đều tinh thông."
Giang Quát: "Cục Đặc biệt chúng tôi hiện tại đang rất thiếu nhân tài am hiểu phong thủy, nếu được tôi muốn mời cô cân nhắc làm một chức vụ kiêm nhiệm trong Cục Đặc biệt của chúng tôi."
"Kiêm chức?" Nguyên Tửu mặt mũi đầy nghi hoặc.
Chương Linh Tri lập tức giải thích: "Tức là cô không phải nhân viên chính thức của Cục Đặc Biệt, cũng không cần đến Cục Đặc Biệt chấm công, khi gặp nhiệm vụ đặc biệt, chúng tôi sẽ thông báo để cô ra mặt, sau đó chúng tôi sẽ căn cứ vào nhiệm vụ cô thực hiện để đưa ra thù lao tương ứng. Hiện tại trong Cục Đặc Biệt chưa có tiền lệ này, nên hiện tại cũng chỉ là chúng tôi đề xuất trước, cứ thử hợp tác xem sao.... Nếu khả thi, chúng tôi sẽ duy trì mối quan hệ hợp tác này."
"Không ảnh hưởng đến việc cô kiếm thêm thu nhập, nếu cô không muốn tham gia nhiệm vụ cũng có thể từ chối."
Nguyên Tửu đột nhiên mở to mắt kinh ngạc: "Còn có chuyện tốt thế này sao?"
Chương Linh Tri nhịn cười: "Những vụ án thông thường, nhân viên chính thức của Cục Đặc Biệt chúng tôi sẽ xử lý, vì thế hầu hết những nhiệm vụ cần cô ra mặt đều sẽ không quá đơn giản, nên có phải chuyện tốt hay không rất khó nói trước được."
Nguyên Tửu suy nghĩ một chút, gật đầu vui vẻ: "Được, cứ hợp tác thử xem sao."
Hiện tại cô đã là kẻ trắng tay nợ ba tỷ rồi, công việc kiếm ra tiền đương nhiên phải nhận, kiếm được đồng nào hay đồng ấy, cứ tích tiểu thành đại, tiền dần dần sẽ nhiều lên.
Sau khi xác nhận Nguyên Tửu đồng ý trở thành nhân viên kiêm nhiệm của Cục Đặc Biệt, Chương Linh Tri và Giang Quát thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng.
Bữa cơm này cả chủ lẫn khách đều hài lòng, ăn trưa xong Chương Linh Tri và Giang Quát còn có việc nên nói lời chia tay với họ.
Nam Sào và Nguyên Tửu ăn cơm xong chuẩn bị đi bộ đến trạm xe buýt gần đó.
Hai người vừa đi không bao lâu, đột nhiên bị một người đàn ông đeo kính râm chặn lại.
"Chào hai người đẹp, tôi là tinh thám của công ty giải trí Thụ Mỹ, tên tôi là Du Văn Tụ, đây là danh thϊếp của tôi."
Người đàn ông đưa cho Nguyên Tửu một tấm danh thϊếp, mục đích của hắn ta rất rõ ràng, chính là Nguyên Tửu.
Nguyên Tửu cầm danh thϊếp xem qua, tùy ý đưa cho Nam Sào bên cạnh.
"Tinh thám là gì?" Nguyên Tửu tò mò hỏi.
Từ vựng của tiểu sư tổ tạm thời chưa mở rộng đến giới giải trí.
Du Văn Tụ lập tức cười tươi, vẻ mặt hòa ái nói: "Tiểu mỹ nữ bình thường chuyên tâm đọc sách, chắc không quan tâm giới giải trí lắm. Tinh thám là nhân viên phát hiện người bình thường có tiềm năng trở thành ngôi sao, công ty giải trí Thụ Mỹ hiện tại là công ty đào tạo ngôi sao hàng đầu trong nước, công ty chúng tôi có mấy nghệ sĩ thuộc top đầu giới giải trí như Ảnh đế Hầu Lan, đội trưởng nhóm nhạc nam đang hot nhất hiện nay Tiết Hành Bắc, còn có mấy nữ diễn viên trẻ đang nổi nữa... đều là nghệ sĩ của công ty chúng tôi cả."
Nguyên Tửu không hứng thú với việc ai nổi ai chìm trong giới giải trí, cô nhìn người đàn ông với đôi mắt trong veo, thẳng thắn hỏi: "Có kiếm được tiền không?"
"Đương nhiên là có..."
Du Văn Tụ không ngờ cô gái lại trực tiếp hỏi như vậy, nhưng miệng nhanh hơn não đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời.
Nam Sào cầm danh thϊếp, lông mày hơi nhíu lại, kéo nhẹ tay áo Nguyên Tửu, kịp thời ngắt lời Du Văn Tụ nói nhỏ: "Tiểu sư tổ, những người chặn đường mời làm nghệ sĩ thế này đều không đáng tin, chúng ta về thôi."
"Đợi đã." Du Văn Tụ thấy Nam Sào đề phòng, lập tức có chút sốt ruột.
Thực ra việc bị người qua đường từ chối cũng không hiếm, nhiều người đều coi những người như họ là lừa đảo.
Ngành này vốn cũng có người tốt kẻ xấu, những công ty nhỏ lừa đảo kia đúng là làm hỏng danh tiếng của những tinh thám chuyên nghiệp như bọn hắn.
Bình thường bị từ chối đành phải chịu, nhưng lần này cô gái trước mắt lại là người có khí chất nhất mà hắn gặp trong hai tháng qua, đúng lúc công ty Thụ Mỹ còn chưa tìm được người phù hợp với vai nữ phụ số bốn cho bộ phim ngắn trên mạng mà công ty đang đầu tư.
Vai này tuy không nhiều cảnh quay nhưng vai trò lại khá quan trọng.
Đó là vai con gái một tội thần, có khí chất tiên phong đạm bạc nhưng phải lưu lạc trong loạn thế, cuối cùng không cam chịu số phận mà tự sát.
Bộ phim này ban đầu sản xuất định chiếu trên sóng truyền hình, cuối cùng vì nhiều lý do mà quyết định chuyển thành phát hành trên mạng, nhưng tổng đạo diễn vẫn không hạ thấp tiêu chuẩn chọn diễn viên.
Diễn viên thử vai nữ phụ số bốn nhiều như cá vượt sông nhưng hầu như không ai được tổng đạo diễn chấp nhận.
Những diễn viên nữ tuyến một tuyến hai có khả năng diễn vai này, đa phần đều muốn đóng phim truyền hình hơn là phim mạng.
Hơn nữa đây chỉ là vai nữ phụ số bốn nên hầu hết chỉ có thể chọn từ diễn viên mới.
Thế nhưng mãi vẫn không tìm được người phù hợp nên thời gian này nhiều người trong tổ sản xuất ăn ngủ không yên, lo lắng đến rụng hết tóc.
Vừa nhìn thấy Nguyên Tửu, Du Văn Tụ ngay lập tức cảm thấy mình được cứu rồi.
Đây chẳng phải là Tiêu Tiêu từ sách bước ra hay sao?
Vì vậy, dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng phải dốc hết sức, thuyết phục cô gái này đi thử vai.