Tiểu Tổ Tông Huyền Môn Tu Tiên Trở Lại Rồi

Chương 24: Trận pháp phong thủy

Người đàn ông ôm tiểu hồ ly, thong thả đi đến trước cửa văn phòng, nhìn Nguyên Tửu đang chắn đường.

"Xin nhường đường một chút."

Nguyên Tửu lùi một bước: "Tôi không phải người của Cục Đặc biệt, tôi cảm thấy cần phải thảo luận với trưởng bối của tiểu hồ ly này về vấn đề bồi thường và giáo dục."

Người đàn ông dừng động tác nhập vân tay, đánh giá cô một lúc lâu.

"Nó lấy gì, cô cứ liệt kê danh sách, tôi sẽ trả gấp đôi."

Nguyên Tửu nhìn tiểu hồ ly đang nhe răng với cô: "Trước kia lấy gì không biết, lần này ăn trộm không thành, bị tôi bắt quả tang ngay tại trận."

Tiểu hồ ly: "Đồ phụ nữ xấu xa!"

Người đàn ông một tay ấn lên đầu tiểu hồ ly, bình thản nói: "Vậy tôi thay mặt nó xin lỗi cô, nó còn nhỏ, đã làm phiền cô rồi, mong cô thông cảm cho, sau này tôi sẽ bảo trưởng bối của nó dạy dỗ nó nghiêm khắc hơn."

Nguyên Tửu nhìn sâu vào tiểu hồ ly, đột nhiên mỉm cười: "Được thôi, ta chấp nhận tha thứ."

Người đàn ông nhập vân tay mở khóa, đẩy cửa chuẩn bị vào văn phòng, Nguyên Tửu bên cạnh đột nhiên hỏi: "Anh đã đăng ký ở Cục Quản Lý Yêu Quái chưa?"

Hành lang đột nhiên yên tĩnh, Chương Linh Tri hơi há miệng, muộn màng thốt lên: "Anh ta là..."

Nguyên Tửu khẽ gật đầu xác nhận suy nghĩ trong đầu hắn.

Người đàn ông trước mắt này là một đại yêu, chính xác là một con hồ ly ngàn năm tuổi.

"Cô là đạo sĩ của đạo quan nào?"

Người đàn ông dừng bước quay người lại, dùng ánh mắt thăm dò đánh giá Nguyên Tửu.

Nguyên Tửu cười: "Quy Nguyên Quan, hiện tại tôi là Quán chủ." Đây là danh hiệu cô tự phong gần đây.

Người đàn ông nhíu mày suy nghĩ một lát, lắc đầu: "Chưa từng nghe qua..."

"đạo quan của chúng tôi trên sườn núi Hành Sơn, chắc cũng gần với địa bàn của tộc hồ ly các anh." Nguyên Tửu bình tĩnh nói.

Trước kia chưa nghe qua không sao, bắt đầu từ bây giờ nhớ tên Quy Nguyên Quan cũng không muộn.

Người đàn ông nhìn nụ cười trên môi cô ngẩn người hai giây: "Xin lỗi, chưa từng nghe qua."

Hang ổ của tộc hồ ly đúng là gần khu vực Hành Sơn, nhưng hắn qua lại chốn nhân gian mấy trăm năm, không hiểu biết nhiều về sự thay đổi của khu vực này, càng không biết lúc nào xuất hiện một đạo quan nghe tên đã thấy không đáng tin cậy như thế.

Nụ cười trên môi Nguyên Tửu hơi cứng lại.

Thôi được, muốn quảng bá tên đạo quan ra ngoài cũng không dễ.

Ngay cả hàng xóm cũng không biết tên Quy Nguyên Quan, có thể thấy mấy năm nay đạo quan tồi tàn này sống thảm hại thế nào.

Nguyên Tửu trong lòng thở dài, định quay người rời đi, Chương Linh Tri đột nhiên lên tiếng: "Anh... à Ngài, tôi có thể hỏi ngài vài câu không?"

"Tôi họ Ung." Người đàn ông liếc nhìn Chương Linh Tri: "Cậu muốn hỏi về chuyện sáng hôm qua đúng không, vào ngồi đi."

Người đàn ông ung dung bước vào văn phòng, đặt tiểu hồ ly vào góc sofa, từ tủ lấy ra hai cốc giấy: "Tôi thấy hai người leo thang bộ lên, chắc không muốn uống trà nóng, vậy uống chút nước trước đi đã."

Chương Linh Tri ngồi trên sofa hỏi: "Hôm qua lúc xảy ra tai nạn thang máy, ngài Ung đang ở đâu?"

"Ở nhà." Người đàn ông ngồi trên ghế đơn, nhìn Nguyên Tửu đứng trong văn phòng không hề ngồi xuống: "Cô không ngồi sao?"

Nguyên Tửu ánh mắt lướt qua lông mày hắn, lắc đầu hỏi: "Tôi có thể ra cửa sổ xem được không?"

"Cô cứ tự nhiên."

Nguyên Tửu đi đến bên cửa kính nhìn xuống khu thương mại gần đó.

Góc nhìn ở đây rất tốt, gần như có thể nhìn thấy toàn bộ trung tâm thương mại Bắc Hải.

Xung quanh hầu như không có tòa nhà nào cao hơn tòa nhà Ngân Quang này, đa phần chỉ hơn mười tầng, độ cao dưới 70 mét và đều cách tòa nhà Ngân Quang khá xa, gần đó có một trung tâm thương mại, ước chừng năm tầng, độ cao không quá 40 mét.

Tòa nhà Ngân Quang tọa ở bắc nhìn về hướng nam, phía đông nam có một cây cầu vượt, phía tây nam xa hơn một chút có một tòa nhà cao tầng, nhưng trông có vẻ cũ kỹ.

Nguyên Tửu nhíu mày nhìn tòa nhà cao tầng kia, trong đầu lóe lên một tia linh quang.

...

Ở sau lưng cô trên sofa, Chương Linh Tri đã hỏi được thông tin cần thiết.

Người đàn ông hồ ly ngàn năm trước mặt tên là Ung Trường Thù, là chủ của tòa nhà Ngân Quang này.

Tòa nhà Ngân Quang do công ty xây dựng của hắn đứng tên thi công, hiện tại tòa nhà văn phòng này là trụ sở chính của tập đoàn Ung Thị.

Dù Ung Trường Thù là hồ ly tinh ngàn năm tuổi nhưng khi tai nạn thang máy xảy ra là buổi sáng, khi ấy hắn còn chưa đến công ty.

Vì vậy tai nạn thang máy là sự cố hay do yêu quái gây ra, hắn tạm thời cũng không rõ.

Nhưng đưa vụ án tai nạn thang máy lên Cục Đặc biệt là chủ ý của hắn.

Hai người nói chuyện xong, Ung Trường Thù quay đầu nhìn Nguyên Tửu đứng bên cửa sổ gần như bất động, hỏi Chương Linh Tri: "Cô ấy là người thuộc Cục Đặc biệt của các cậu à?"

"Nguyên Tửu coi như là viện trợ bên ngoài của Cục Đặc biệt chúng tôi, thực lực của cô ấy rất mạnh, hôm qua vừa giải quyết xong một con huyết thi đó."

Ung Trường Thù khẽ gật đầu, đợi một lát thấy cô vẫn không động đậy, mới mở miệng hỏi: "Cô đang nhìn gì thế?"

Nguyên Tửu đưa tay chấm lên kính, tò mò hỏi: "Tòa nhà phía tây nam kia dùng để làm gì vậy?"

Chương Linh Tri đứng dậy nhìn ra ngoài cửa kính, vừa định mở miệng giải thích thì Ung Trường Thù đã nói ra đáp án.

"Đó là tòa nhà thương mại Vũ Thanh."

"Cô hỏi chỗ đó làm gì?"

Nguyên Tửu đi về phía sofa, nhìn Chương Linh Tri: "Tôi nghĩ các vị có lẽ đã điều tra sai hướng rồi."

Chương Linh Tri ngơ ngác.

Nguyên Tửu đưa tay chỉ Ung Trường Thù đang ngồi trên ghế đơn, thẳng thắn nói: "Tòa nhà Ngân Quang có anh ta ở đây, về cơ bản sẽ không xảy ra chuyện ma quỷ quấy phá, càng không nói đến việc yêu quái gây rối, nơi này khắp nơi đều có khí tức của anh ta, giống như những sinh vật cường đại sinh ra đã có ý thức lãnh thổ mạnh mẽ."

"Anh ta là hồ ly ngàn năm, cho dù có cố ý thu liễm đi chăng nữa thì khí tức cũng bao trùm phạm vi trăm mét xung quanh đây, chỉ cần không phải yêu ma quỷ quái có vấn đề về đầu óc, hầu hết sẽ không dám chạy ra nhảy múa trước mặt anh ta."

Chương Linh Tri liếc nhìn Ung Trường Thù trên sofa, anh ta dường như không ngạc nhiên trước lời nói của Nguyên Tửu, chỉ kiên nhẫn nghe cô nói.

Chương Linh Tri nghi hoặc: "Chẳng lẽ vụ tai nạn thang máy lần này thật sự chỉ là sự cố?"

"Đương nhiên không phải." Nguyên Tửu ngữ khí vô cùng chắc chắn.

Ung Trường Thù cũng tò mò nhìn cô: "Vậy phán đoán của cô là gì?"

"Phong thủy sát."