Tiểu Tổ Tông Huyền Môn Tu Tiên Trở Lại Rồi

Chương 25: Bạch hổ sát

Ung Trường Thù hơi nhíu mày: "Phong thủy?"

"Đúng vậy." Nguyên Tửu chỉ tòa nhà thương mại Vũ Thanh phía tây nam, "Cậu có thể cho người đi điều tra, tòa nhà đó chắc đang thi công, có thể là đang phá dỡ, cũng có thể là đang cải tạo..."

"Về địa hình, tòa thương mại Vũ Thanh và tòa Ngân Quang vừa hay tạo thành cục diện Bạch Hổ sát, đồng thời còn phạm phải Lưu niên Hung tinh sát, sát khí mạnh mẽ như vậy đánh thẳng vào Ngân Quang rất dễ làm tổn thương những người bình thường có khí vận thấp trong tòa nhà."

"Tai nạn thang máy chỉ là khởi đầu thôi, nếu không phá Bạch Hổ sát, vẫn sẽ còn có người tiếp tục chết."

Chương Linh Tri kinh ngạc một lúc mới tỉnh táo lại hỏi: "Cô chắc chứ?"

"Cậu để đội trưởng Giang cho người đi xem tình hình bên kia là biết lời tôi nói là thật hay giả ngay? Hoặc tìm người hiểu phong thủy khác đến cũng được."

Chương Linh Tri lúng túng gãi đầu: "Người hiểu phong thủy trong Cục Đặc biệt Bắc Hải không nhiều, đội bên Hương Cảng mới có nhiều thầy phong thủy, trong Cục chúng tôi đa phần là đệ tử phái Mao Sơn, Thần Tiêu, Linh Bảo..."

Phái Mao Sơn giỏi ngự thi, phái Thần Tiêu giỏi phù chú, phái Linh Bảo giỏi rèn luyện linh khí đánh nhau...

Nói tóm lại, nhân viên Cục Đặc biệt Bắc Hải hầu hết đều là cao thủ đánh nhau.

Nhưng động đến xem phong thủy thì hoàn toàn mù tịt!

"Ngũ thuật huyền học vốn không thể tách rời, Cục Đặc biệt các cậu ít nhân tài quá." Nguyên Tửu thái độ nghiêm túc nói.

Chương Linh Tri xấu hổ cười cười, lấy điện thoại ra đổi chủ đề: "Để tôi gọi điện cho đội trưởng Giang, người hiểu phong thủy trong Cục chúng tôi đa phần không ở trong thành phố, hiện tại có lẽ chỉ có lão Trương rảnh, xem đội trưởng Giang có thể mời ông ấy đến xem không..."

Nguyên Tửu đợi Chương Linh Tri gọi điện xong rồi chuẩn bị rời đi.

Ung Trường Thù ấn tiểu hồ ly đỏ luôn muốn xông lên cào Nguyên Tửu lại trên sofa, ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại trên góc nghiêng của Nguyên Tửu.

Không hiểu sao... nhìn một thời gian, hắn lại cảm thấy hình như mình từng gặp cô bé này ở đâu đó.

Nguyên Tửu tất nhiên phát hiện ra ánh mắt của Ung Trường Thù, cô quay đầu dùng đôi mắt trong veo nhìn thẳng hắn không hề né tránh, lông mày trái hơi nhướng lên, cũng đang đánh giá người đàn ông đang nhìn mình.

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ xuyên qua cửa kính chiếu lên vai lưng hơi gầy của Ung Trường Thù, trên mặt bàn màu hồ đào phác họa một bóng cắt thanh tú, người này có một đôi mắt hồ ly lấp lánh quyến rũ, đầu mắt hơi thấp nhưng có chút tròn, đuôi mắt hơi cong lên, con ngươi đen nhánh, nhìn quyến rũ mà không dung tục, mang một loại mỹ cảm mơ hồ say đắm lòng người.

Trên đời này có không ít người có mắt hồ ly, nhưng mắt hồ ly chia thành mắt dữ và mắt lành, Ung Trường Thù rõ ràng thuộc về loại phía sau.

Đôi mắt này đặt trên khuôn mặt hắn đẹp vừa vặn, không thừa một phân cũng chẳng thiếu một ly.

Bỏ qua mắt mày, cốt tướng và bì tướng của hắn cũng đều thuộc loại ưu việt hiếm có.

"Băng Giám - Thần Cốt Thiên" viết rằng: "Tinh thần của một người đều nằm ở hai mắt, cốt tướng đều nằm trên mặt, nhà khác kiêm luận hình hài, người văn nhân trước xem thần cốt, mở cửa thấy núi, đây là thứ nhất."

Thần cốt của Ung Trường Thù đã đạt đến mức độc tuyệt, dù không trực tiếp nhìn mắt và môi của anh ta mà chỉ dựa vào bóng sáng tối trên mặt để lộ ra khung cốt tướng, cũng đã có thể khẳng định người này nhất định cực kỳ đẹp.

Người có thể so sánh với hắn... Nguyên Tửu hơi khép mắt lại, chỉ nghĩ đến một người.

Sư tôn của cô, Thành Thượng Nguyệt.

Nguyên Tửu quay người rời đi, không nói thêm lời nào với anh ta.

Rốt cuộc chỉ là một yêu quái không liên quan, cho dù đẹp đến đâu cũng không có quan hệ gì với cô.

Chương Linh Tri gọi điện xong, quay lại phát hiện Nguyên Tửu đã không còn trong văn phòng.

Hắn chưa kịp mở miệng, Ung Trường Thù đã biết hắn muốn hỏi gì, cười nhạt nói: "Cô bé đó vừa rời đi rồi."

"Cảm ơn ngài Ung."

"Đi cẩn thận."

....

Ung Trường Thù đứng dậy đưa hắn đến cửa, nhìn người đi vào thang máy, mới quay người lại nhìn tiểu hồ ly đỏ ngồi xổm trên thảm xám.

"Ngươi đã biết lỗi chưa?"

Tiểu hồ ly đỏ cuộn tròn người lại, đuôi lớn quấn lấy chân mình, đôi mắt tròn xoe lập tức phủ một tầng nước.

"Áu gru…"

Ung Trường Thù vòng qua nó trở lại trong văn phòng, cầm điện thoại trên bàn gọi cho thư ký Vạn Mộc.

"Vạn Mộc, điều tra xem bên thương mại Vũ Thanh có đang thi công không."

Cuộc gọi kết thúc, Ung Trường Thù dựa vào bàn làm việc, hai tay khoanh trước ngực, hứng thú nhìn tiểu hồ ly đỏ lén lút trốn ra ngoài bằng đôi chân ngắn tủn.

"Ngươi định đi đâu?"

Tiểu hồ ly đỏ đang lén lút lập tức cứng đờ người, rồi quay nửa vòng bày ra động tác tượng nhân sư kinh điển, hai mắt mở to tròn xoe, hai chân vắt chéo đặt trước bụng, khuôn mặt hiện chứa đầy sự kinh ngạc và vô tội.

“Lại đây.”

Tiểu hồ ly ngồi trên mặt đất do dự hai giây rồi mới chạy từng bước nhỏ đến trước mặt anh, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống.

Uông Trường Thù cúi xuống dùng ngón trỏ búng một cái lên trán nó, tiểu hồ ly đau đơn lập tức giơ móng vuốt lên ôm đầu kêu “Áu áu” hai tiếng.

“Lại còn dám trộm rau trong vườn nhà người ta, ngươi cũng khá đấy.”

“Tôi biết sai rồi, tộc trưởng.” Tiểu hồ ly lùi về phía sau hai bước, ngước ánh mắt đẫm lệ lên hình anh.

“Hôm nay trước cứ đi theo ta đã, đến tối sẽ đưa ngươi về sau.”

Uông Trường Thù nắm lấy gáy nó rồi đặt nó lên vai mình.

Chú cáo đỏ mặt mày ủ rũ, nằm bẹp trên ấy, trông dáng vẻ như không thiết sống nữa.

Lần này nó thật sự toi đời rồi.

Bị tộc trưởng đích thân đưa về nhà, thể nào ông nội cũng sẽ lấy roi mây đánh nó nát đít!