Chương Linh Tri đang định bàn luận hiệu quả của phù hạ nhiệt với Nguyên Tửu nhưng khi ngẩng đầu lên lại phát hiện cô đã tiếp tục đi lên trên mất rồi, hắn lập tức bước lên bậc thang gọi với theo:
"Chị Nguyên, đợi em với!"
Nguyên Tửu quay đầu nhìn hắn: "Cậu gọi tôi là gì?"
"Chị Nguyên." Chương Linh Tri cười nói.
Người trong Cục Đặc biệt đều biết, hắn có chứng bệnh dư thừa sự hướng ngoại dành cho xã hội.
Nguyên Tửu thì không biết điều này, chỉ khẽ gật đầu: "Cậu gọi như vậy có chút không ổn, Nam Nam gọi ta là tiểu sư tổ, sau khi bái sư sẽ gọi ta là sư phụ, cậu cùng tuổi với Nam Nam, gọi ta là chị tức là đang chiếm tiện nghi của Nam Nam."
Xét theo tuổi của cô, Chương Linh Tri gọi cô một tiếng tiểu tổ tông cũng không quá đáng.
Chương Linh Tri giả vờ không nghe thấy những lời ấy, cười nói: "Chị Nguyên nói vậy quá nghiêm túc rồi, chị nhìn chị xem, vừa trẻ trung xinh đẹp lại còn đáng yêu, trông cứ như cô gái mười sáu mười bảy tuổi mà thôi, nếu tôi thật sự gọi theo vai vế, chẳng phải sẽ khiến chị già đi sao?"
Nguyên Tửu suy nghĩ một chút, gật đầu: "Cậu nói cũng có lý, nhưng nếu Nam Nam cảm thấy cậu chiếm tiện nghi của cậu ấy, có thể sẽ đánh cậu đấy."
Chương Linh Tri: “...”
"Tôi nghĩ cậu ấy đánh không lại tôi." Chương Linh Tri nhướng mày cười.
Nguyên Tửu liếc nhìn hắn: "Hiện tại đúng là đánh không lại, nhưng ba tháng nữa thì chưa chắc."
Chương Linh Tri: "???" Ý gì vậy trời?
...
Hai người dành cả buổi sáng kiểm tra từ dưới lên trên tòa nhà Ngân Quang.
Nguyên Tửu đứng ở cửa thang bộ tầng cao nhất, quay đầu nhìn hành lang vắng tanh, nói với Chương Linh Tri đang thở hổn hển bên cạnh: "Trong tòa nhà này không tìm thấy một tia âm khí nào, e là biên pháp dựa vào âm khí để phán đoán xem có phải do quỷ quái gây ra hay không không khả thi rồi."
Chương Linh Tri dựa vào tường nghỉ ngơi một lát: "Vậy chúng ta chẳng phải tốn công vô ích, phí hơi phí sức chạy vòng vèo cả buổi sáng sao?"
"Cũng không hẳn như vậy." Nguyên Tửu khoanh tay đi về phía trước, hướng mắt về một văn phòng nào đó trên tầng cao nhất, khẽ hít vài cái: "Ít nhất có thể giúp đội trưởng Giang của các cậu loại trừ đi một phương pháp điều tra, dựa vào âm khí là không khả thi rồi."
"Trong tòa nhà này không có dấu vết quỷ quái, nhưng có một chút khí tức của hồ ly tinh…"
Nguyên Tửu dừng lại trước cửa một văn phòng, ngẩng đầu nhìn tấm biển acrylic gắn trên cửa.
"Văn phòng này của ai?" Nguyên Tửu quay đầu hỏi.
Chương Linh Tri vừa định nói gì đó thì tiếng "ting" vang lên từ phía thang máy.
Hai người cùng quay đầu hướng về phía cửa thang máy, nhìn chiếc thang máy vẫn còn hoạt động bình thường kia.
Cánh cửa thang máy màu trắng lạnh mở ra, một cái chân dài thẳng tắp lộ ra trước, sau đó họ mới nhìn thấy toàn bộ dáng vẻ của người vừa đến.
Nguyên Tửu mở to mắt, không chớp mắt nhìn người đàn ông mặc quần tây đen cùng áo sơ mi đen bó sát, vô thức đưa tay sờ vào sau tai.
Khi ánh mắt hai người gặp nhau, cô cảm thấy mình như bị điện giật vậy.
Hồ ly tinh!
Trên đời chỉ có một, hơn nữa còn đẹp đến mức khiến người ta nín thở!
Tiểu hồ ly đỏ luôn giả chết trên vai Nguyên Tửu lúc này đột nhiên trở nên tỉnh táo, lập tức ngồi thẳng dậy, sau khi người đàn ông này đứng lại, nó vụt một cái nhảy vào lòng anh ta, leo lên vai trái rồi dùng đuôi quấn quanh cổ, thân mật cọ cọ vào má.
Người đàn ông đưa tay nắm lấy gáy tiểu hồ ly nhấc nó xuống khỏi vai, khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên vẻ nghi hoặc, lại đưa ánh mắt về phía Nguyên Tửu.
"Hai người là?" Người đàn ông mở miệng hỏi.
Chương Linh Tri bị choáng ngợp mất vài giây, sau khi tỉnh táo lại lập tức trả lời: "Chúng tôi là cảnh sát phụ trách điều tra vụ tai nạn thang máy tòa nhà Ngân Quang."
"Cảnh sát?" Người đàn ông ánh mắt đầy sự nghi ngờ, liếc nhìn Nguyên Tửu trông rất trẻ con bên cạnh: "Trẻ vị thành niên sao có thể làm cảnh sát được chứ?"
Nguyên Tửu: "!!!" Nói ai vị thành niên đấy?!
Chương Linh Tri lập tức giải thích: "Cô ấy đã thành niên rồi, chỉ là có khuôn mặt trẻ con nên trông hơi non mà thôi."
Nguyên Tửu không thèm mở miệng, lúc này cô có chút không vui.
"Tiểu hồ ly này là nhà anh sao?" Nguyên Tửu trực tiếp hỏi.
Người đàn ông nghiêng người đặt tiểu hồ ly vào trong lòng, khẽ gật đầu: "Đúng vậy, sao nó lại ở chỗ cô thế?"
Nguyên Tửu cười khẽ: "Ăn trộm rau rồi bị tôi bắt được chứ sao."
"Anh chính là tộc trưởng mà nó nói đúng không?"
Ý cười trong mắt người đàn ông biến mất, anh quay sang nhìn Chương Linh Tri: "Hai người thuộc Cục Đặc biệt?"
Chương Linh Tri có chút kinh ngạc: "Đúng vậy, anh biết Cục Đặc biệt sao?"
Người đàn ông chỉ cười không nói, hắn không chỉ biết Cục Đặc biệt mà còn là người từng một tay xây dựng nên Cục Đặc biệt.
"Hai người lên tầng cao nhất làm gì?" Người đàn ông nhanh chóng đổi câu hỏi.
Chương Linh Tri: "Điều tra mà, đương nhiên phải kiểm tra kỹ càng."
"Tầng cao nhất không có vấn đề, hai người có thể đi rồi."