Tiểu Tổ Tông Huyền Môn Tu Tiên Trở Lại Rồi

Chương 22: Điều tra âm khí

Chương Linh Tri trở lại, nhét điện thoại vào túi: "Đội trưởng Giang bên đó ta đã thông báo, anh ấy muốn mời cô đến hiện trường để kiểm tra."

Nguyên Tửu đứng dậy vỗ nhẹ bụi trên quần áo: "Được, vậy đi thôi."

Nam Sào lập tức nhét nốt cái bánh bao còn lại vào miệng, đuổi theo chân họ.

Chương Linh Tri lái xe đưa họ đến khu thương mại ở trung tâm thành phố, tòa nhà xảy ra tai nạn thang máy là tòa Ngân Quang có tiếng trong vùng.

Xe dừng ở bãi đậu xe ngầm, bọn họ trực tiếp đến tầng hầm B1.

Cửa thang máy sớm đã bị cạy mở, thi thể các nhân viên gặp nạn đã được đưa đến nhà tang lễ, thang máy rơi xuống tầng hầm B1, hiện tại cả tòa Ngân Quang đã bị phong tỏa, rất nhiều công ty trên lầu đã thông báo nghỉ phép và cho làm việc trực tuyến.

Vì vậy hôm nay cả tòa nhà này, ngoài cảnh sát và nhân viên Cục Quản lý Đặc biệt ra vào, cũng chỉ còn có thêm vài bảo vệ.

Chương Linh Tri hôm qua đã đến hiện trường, lấy hai đôi găng tay đưa cho Nguyên Tửu và Nam Sào: "Mọi người hết sức cẩn thận cố gắng đừng phá hoại hiện trường, đeo găng tay vào sẽ tốt hơn. Hơn nữa thang máy có lẽ vẫn chưa được dọn dẹp nên tình hình bên trong có lẽ sẽ khiến hai người hoảng sợ..."

Nguyên Tửu và Nam Sào nghe lời đeo găng tay vào, hai người dừng ở cửa thang máy tầng hầm B1.

Giang Quát nói chuyện xong với cảnh sát bên cạnh, quay người đi tới: "Các cậu đến nhanh thế?"

"Hôm nay vừa hay không kẹt xe."

Chương Linh Tri đứng bên cạnh Giang Quát, khẽ nói: "Tình hình của Nguyên Tửu tôi đã nói qua điện thoại với anh rồi, anh đừng dùng giọng điệu thẩm vấn tội phạm, làm người ta tức giận không hợp tác thì không tốt đâu."

Giang Quát liếc Chương Linh Tri: "Tôi tự có chừng mực."

"Anh muốn tôi đến hiện trường là muốn tôi xem cái gì?" Nguyên Tửu thẳng thắn hỏi.

Giang Quát: "Từ hôm qua chúng tôi đã bắt đầu kiểm tra xem trong tòa nhà có âm khí không, nếu do quỷ quái làm, chắc hẳn sẽ có âm khí sót lại."

"Nếu là yêu quái thì sao?"

Giang Quát tỉ mỉ giải thích: "Hiện tại yêu sống ở Bắc Hải đều được ghi chép trong hồ sơ, chúng tôi cũng đã điều tra từ tối hôm kia đến sau khi vụ án xảy ra xem có yêu quái nào ra vào tòa nhà không, nếu có chúng tôi sẽ mời đến Cục Quản lý Đặc biệt phối hợp điều tra thẩm vấn."

"Rồi sao?" Nguyên Tửu cảm thấy hắn vẫn chưa nói rõ mục đích.

Giang Quát: "Tuy không tìm ra âm khí sót lại, nhưng tôi vẫn nghi ngờ do nhân tố phi tự nhiên gây ra tai nạn, không biết cô có cách nào để phân biệt không?"

Nguyên Tửu lắc đầu: "Tôi không thể cho anh câu trả lời chắc chắn được."

Giang Quát: "Ý cô là sao?"

"Tôi không biết các cậu kiểm tra âm khí lưu lại như thế nào, theo tôi biết, quỷ quái có thực lực nếu không muốn lưu lại dấu vết đều có thể thu âm khí lại, cho dù là tôi cũng không phát hiện được."

Giang Quát lông mày nhíu lại: "Ý cô là quỷ dữ tu luyện trăm năm trở lên à?"

Nguyên Tửu gật đầu, quỷ trăm năm tuổi thật ra cũng khá bình thường.

Trước đây loại quỷ quái này ở tu tiên giới là chuột chạy qua đường, ai cũng có thể đánh hai cái xả giận.

Giang Quát hít sâu một hơi: "Ở Bắc Hải, quỷ trăm năm rất hiếm."

Nguyên Tửu ngẩn người: "Hả? Quỷ trăm năm đã thành hàng hiếm rồi ư?"

Giang Quát đột nhiên cảm thấy tiểu cô nương trước mắt đúng là giống người tu hành ẩn cư lâu năm vừa mới xuất quan thật.

"Quỷ trăm năm đối với người bình thường đã rất nguy hiểm, sự tồn tại của Cục Quản lý Đặc biệt chúng tôi là để tiêu trừ loại nguy hiểm tiềm ẩn này."

Nguyên Tửu khẽ thở dài: "Quả nhiên thời đại đã thay đổi."

Cho dù quỷ dữ trăm năm cũng có thể được gọi là "rất nguy hiểm".

Hiện tại cô đã có nhận thức sâu sắc hơn về thời đại này.

...

Nguyên Tửu không vội đưa ra kết luận, để Chương Linh Tri dẫn cô leo thang bộ từ tầng một, kiểm tra từng tầng một.

Nam Sào leo được mười một tầng thì không leo nổi nữa, phải đứng ở cửa thang bộ nghỉ ngơi.

Nguyên Tửu dừng chân nhìn cậu cười: "Thể lực của con thế này là không ổn rồi."

Nam Sào cười khổ: "Con sẽ cố gắng rèn luyện mà tiểu sư tổ."

"Con tạm ngồi ở đây đi, lát nữa ta xuống rồi cùng về."

Nam Sào ngoan ngoãn gật đầu, ngồi xuống bậc thang, đưa tay lau mồ hôi trên trán.

Chương Linh Tri cũng rất nóng, giờ là tháng nóng nhất trong năm, họ leo từng tầng lên thực sự rất mệt.

Nhưng hắn liếc nhìn Nguyên Tửu bên cạnh, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, ngay cả trên trán cũng không có một giọt mồ hôi nào, người vẫn sạch sẽ tươi mát như lúc mới đến.

"Cô không nóng sao?" Chương Linh Tri đi sau cô nửa bước, khẽ hỏi.

Nguyên Tửu lắc đầu: "Thứ mà người tu tiên tu tập đầu tiên là đạo tâm, cậu cảm thấy nóng chủ yếu là do tạp ý trong lòng cậu quá vượng."

Chương Linh Tri: "Nhưng tôi nghĩ là người bình thường nếu leo mười mấy tầng lầu đều sẽ nóng chứ? Hôm nay nhiệt độ cao nhất lên đến tận 39 độ đấy."

Nguyên Tửu nghiêng đầu: "Vậy à?"

"Vậy cậu... có muốn dùng phù hạ nhiệt không?" Nguyên Tửu chợt nảy ra ý này, cười hỏi.

Chương Linh Tri tò mò: "Phù hạ nhiệt á? Tôi chưa từng nghe qua loại phù chú này."

"Thế thì hôm nay cậu có cơ hội được thấy rồi đấy."

Nguyên Tửu từ trong vòng tay trữ vật lấy ra một tờ giấy vàng rồi tiếp tục lấy ra một cây bút chu sa sau đó đưa tay vung bút trên giấy.

Sau một hồi vẽ nguệch ngoạc, trên tờ giấy vàng lóe lên một tia hào quang, phù hạ nhiệt đã hoàn thành.

Chương Linh Tri đưa tay muốn xem nhưng Nguyên Tửu lùi về sau một bước né: "Hai trăm một tờ, buôn bán nhỏ, không cho nợ."

Chương Linh Tri chớp mắt, nhìn cô hai giây rồi lấy điện thoại ra.

Nguyên Tửu rất tinh ý, vừa thấy thế lập tức lấy mã QR của Nam Sào ra.

Chương Linh Tri dở khóc dở cười: "Cô đây là đã tính sẵn từ trước rồi đấy à?"

"Hết cách rồi, cuộc sống khó khăn quá mà, tôi phải làm việc kiếm tiền nuôi đạo quan và Nam Nam nữa." Nguyên Tửu cũng rất bất đắc dĩ.

Chương Linh Tri chuyển hai trăm tệ, nhận lấy phù hạ nhiệt: "Phù này dùng như thế nào? Hiệu lực được bao lâu?"

"Cứ đeo theo người là được, có thể dùng khoảng nửa tháng đấy."

Nguyên Tửu thu mã QR lại, cất cây bút chu sa vào vòng tay trữ vật, tiếp tục bước lên lầu.

Chương Linh Tri nhét phù hạ nhiệt vào túi áo sơ mi trắng.

Hiệu quả của phù hạ nhiệt vô cùng rõ ràng, chưa đầy hai phút, hắn đã cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình trở nên mát mẻ hẳn.