Tiểu Tổ Tông Huyền Môn Tu Tiên Trở Lại Rồi

Chương 21: Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt

Nguyên Tửu, Nam Sào cùng Chương Linh Tri đi mua đồ ăn sáng ở tiệm đối diện Cục Quản lý Đặc biệt, ba người ngồi trong sân của Cục vừa ăn vừa trò chuyện.

Nguyên Tửu cầm cốc giấy từ từ uống sữa đậu nành vị táo đỏ, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía cổng chính, nơi đó Giang Quát đang dẫn hai người bước nhanh ra ngoài, sắc mặt rất nghiêm túc và nặng nề.

"Dạo gần đây xảy ra chuyện gì sao? Cảm giác mọi người ở đây đều vội vã quá." Nguyên Tửu tùy ý hỏi.

Chương Linh Tri nuốt xong cái bánh bao trong miệng rồi mới từ từ nói: "Mọi người vẫn chưa nghe được tin gì sao? Sáng sớm hôm qua thang máy của một tòa nhà trong thành phố vô cớ rơi xuống, người trong thang máy đều gặp nạn. Chuyện này lên tin tức buổi trưa địa phương hôm qua, tối lại lên tin tức trong nước, luôn treo trên hot search Weibo, đến giờ nhiệt độ vẫn chưa giảm."

"Chuyện này có liên quan gì đến Cục Quản lý Đặc biệt của các cậu?"

Nam Sào hút sữa đậu nành, không hiểu nhìn Chương Linh Tri.

Nam Sào thấy Chương Linh Tri nhìn lại, có chút không tự nhiên: "Không được tiết lộ à?"

Chương Linh Tri lắc đầu: "Cũng không có gì không thể nói, nhưng hiện tại vẫn chưa có kết quả điều tra cụ thể nên mới chỉ là suy đoán thôi."

"Thang máy tòa nhà đó trước khi xảy ra sự cố thực ra vừa mới bảo dưỡng xong, nhân viên phụ trách bảo trì thiết bị thang máy sau khi sự việc xảy ra liền bị đưa đến đồn cảnh sát thẩm vấn, đối phương kiên quyết khẳng định thang máy khi bảo dưỡng tình trạng vẫn tốt, hơn nữa bảo dưỡng thang máy cũng không phải chuyện chỉ một người làm, cả ba người đều xác nhận không có vấn đề gì cả."

"Vậy tại sao thang máy lại rơi xuống? Chuyện này không thể chỉ là trùng hợp chứ?"

Nam Sào thấy chuyện này thật sự hơi khó hiểu, mấy năm gần đây tai nạn thang máy trong nước rất hiếm gặp, lần cuối cùng có tin tức tai nạn thang máy dẫn đến nhiều người tử vong là từ năm năm trước, tuy nói trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối, nhưng thang máy vừa bảo dưỡng xong lại hỏng rơi xuống, nghe cứ thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Chương Linh Tri không nhịn được nói: "Cậu cũng khá nhạy cảm đấy."

Nguyên Tửu chưa từng đi thang máy, đối với tai nạn thang máy hoàn toàn không biết gì nên yên lặng ngồi bên cạnh nghe họ trò chuyện.

"Chúng tôi cũng nghi ngờ tai nạn thang máy không phải chuyện ngẫu nhiên." Chương Linh Tri hai tay nắm cốc giấy: "Chiều hôm qua, chúng tôi nhận được thông báo từ đồn cảnh sát, nói trước khi sự việc xảy ra, tòa nhà đó có một nhân viên trên đường bị một tiểu đạo cô chặn lại, đưa một tờ bùa. Sau đó anh ta vì đột nhiên phải nghe một cuộc điện thoại nên mới không vào chuyến thang máy đó, sau đó thang máy xảy ra sự cố, anh ta phát hiện tờ bùa đó đã cháy rụi."

Động tác cắn ống hút của Nguyên Tửu chợt dừng lại, đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp khẽ chớp hai cái, đầu ngón tay gãi nhẹ sống mũi, sao cảm giác miêu tả này có chút giống như đang kể về cô…

Cô hút một hơi sữa đậu nành vị táo đỏ sau đó hỏi: "Nhân viên báo án đó có phải mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, đeo kính, để tóc kiểu ba bảy không?"

Chương Linh Tri và Nam Sào đồng loạt dồn ánh mắt lên người cô.

Chương Linh Tri kinh ngạc: "Làm sao cô biết?"

Nam Sào đã đoán được: "Tiểu sư tổ, không lẽ tiểu đạo cô tùy tiện tặng bùa cho người khác trên đường là người à?"

Nguyên Tửu hút một ngụm lớn sữa đậu nành táo đỏ, ánh mắt khẽ lóe lên, không phủ nhận.

Nam Sào hiểu ra: "Quả nhiên."

Chương Linh Tri cũng không nghĩ sự tình lại trùng hợp như vậy: "Đội trưởng Giang từ chiều hôm qua bắt đầu điều tra tiểu đạo cô đó là ai, ước chừng sáng nay cũng nên điều tra ra rồi."

Nguyên Tửu có chút áy náy: "Điều tra ra là tôi có ảnh hưởng gì đến các cậu không?"

"Không đâu." Chương Linh Tri lập tức phủ nhận.

Vốn ban đầu bọn họ muốn tìm người hỏi thêm tình hình, chỉ không ngờ điều tra một vòng, người lại ở ngay trước mắt họ.

"Tôi đi báo với đội trưởng Giang một tiếng."

Chương Linh Tri ném cốc giấy vào thùng rác, lập tức lấy điện thoại gọi cho Giang Quát.

Nam Sào dịch đến bên cạnh Nguyên Tửu, khẽ hỏi: "Tiểu sư tổ, tại sao người lại đưa bùa cho người ta vậy?"

"Kiếm tiền chứ sao." Nguyên Tửu nói như lẽ đương nhiên: "Hôm qua ta tình cờ ở bên đó xem có việc gì làm không, ai ngờ nhìn thấy một người đàn ông đen đủi, trông dáng vẻ rất có tiền, ta muốn xem bói cho anh ta mà anh ta lại từ chối. Nhưng nghĩ giúp anh ta tránh được kiếp nạn này, có lẽ sau này có thể phát triển thành khách hàng tiềm năng được nên ta mới đưa anh ta một chiếc bùa bình an."

Nam Sào trong lòng đầy phức tạp, ánh mắt nhìn Nguyên Tửu có chút xót xa.

Tiểu sư tổ vì đạo quan thật sự phải hy sinh quá nhiều, giấy tờ tùy thân còn chưa lấy được đã phải ra đường chào khách, kết quả còn bị người ta từ chối.

Bữa trưa hôm nay phải thêm món cho tiểu sư tổ!

Nam Sào: "Tiểu sư tổ người đừng lo lắng quá, chuyện này giải thích rõ là được."

Nguyên Tửu giơ tay vỗ đầu cậu: "Ta không lo đâu, tai nạn thang máy này không phải do ta làm."

Hơn nữa, ta chỉ đưa một chiếc bùa bình an để cứu một khách hàng tiềm năng, ta không phải thần, căn bản không thể dự đoán được tai nạn thang máy sẽ xảy ra.

"Nam Nam, con nhọc lòng quá rồi."

Nam Sào hơi nghiêng đầu, tai đỏ lên.

Cậu đã là người trưởng thành, nhưng tiểu sư tổ mỗi lần đều coi cậu như trẻ con.

Làm sao để dạy tiểu sư tổ phải giữ khoảng cách với nam giới trưởng thành đây?