Tiểu Tổ Tông Huyền Môn Tu Tiên Trở Lại Rồi

Chương 20: Căn cước công dân

Bạch Mục mở cửa phòng hành chính, diện tích văn phòng không lớn lắm, bên trong kê một chiếc ghế sofa nhỏ và một bàn trà tròn thấp, còn có một bàn làm việc màu hồ đào và hai chiếc ghế, một tủ sắt sơn trắng bên trên treo khóa, trong tủ chứa rất nhiều tài liệu.

Nguyên Tửu nghiêng đầu nhìn chú chó vàng nằm cuộn tròn trong góc sofa, đầu chôn dưới đuôi, hơi do dự: "Yêu chó?"

"Ừ." Bạch Mục đẩy chú chó vàng lớn trên sofa, giới thiệu: "Đây là nhân viên quản lý phòng hành chính của cục chúng tôi, Kim Đàn."

Chú chó vàng trên sofa thò đầu ra khỏi cái đuôi lông xù, buồn ngủ mở một bên mắt, nhìn thấy trong phòng đứng mấy người bèn ngáp dài sau đó biến thành một thanh niên đầu bù xù có chút uể oải.

"Bạch Mục, sao hôm nay cậu đến sớm thế?"

Kim Đàn xoa xoa mặt, đi đến bàn làm việc.

Bạch Mục nhường chỗ, để Nguyên Tửu ngồi đối diện bàn làm việc: "Hôm nay dẫn người mới đến làm thủ tục đăng ký, anh nhanh cái tay lên."

Nam Sào đứng ở cửa thì thầm với Chương Linh Tri: "Anh ấy tan làm không về nhà mà ở lại văn phòng luôn ư?"

"Kim Đàn ở ký túc xá Cục Quản lý Đặc biệt, mấy ngày trước yêu rắn cùng phòng độ kiếp trong ký túc xá nên phòng ở đến giờ vẫn chưa sửa xong, hai ngày nay anh ấy ngủ vạ vật tại văn phòng, lười không đến khách sạn mà Cục sắp xếp vì chỗ đó cách Cục Quản lý Đặc biệt hơi xa."

Kim Đàn từ ngăn kéo lấy ra một tờ biểu mẫu đặt trước mặt Nguyên Tửu, lại lấy một cây bút: "Theo biểu mẫu trên, điền đúng sự thật là được, sau đó tôi sẽ nhập vào hệ thống, đợi khoảng hai mươi phút là cô có thể lấy được thẻ căn cước của mình."

Nguyên Tửu nằm trên bàn, liếc nhanh biểu mẫu, cũng khá đơn giản.

Họ tên: Nguyên Tửu

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: Năm Khang Hy thứ 44

Nơi sinh: Thôn Lập Lâm, huyện Long Sơn, Bắc Ngụy

Địa chỉ hiện tại: Quy Nguyên Quan, khu Tấn An, thành phố Bắc Hải

Bạch Mục đứng sau lưng Nguyên Tửu, thấy cô điền như vậy, lập tức nhíu mày: "Cái này không thể điền như vậy chứ?"

Kim Đàn ngồi thẳng người, nhìn ngày tháng năm trên biểu mẫu: "Năm Khang Hy thứ 44? Cô hơn ba trăm tuổi?"

Nguyên Tửu nghiêm túc gật đầu: "Tính đủ phải là ba trăm mười sáu tuổi."

Kim Đàn cũng không nghi ngờ cô khai man, chỉ gõ gõ biểu mẫu, bình tĩnh sắp xếp: "Vậy cô điền lại một tờ đi, ngày sinh này viết năm 1705, năm Khang Hy thứ 44 là năm Ất Dậu, tuổi Gà."

Nguyên Tửu lại điền một tờ, nhìn thấy phía sau còn có mục "loài"?

"Cái này, ghi là con người à?" Nguyên Tửu giơ biểu mẫu hỏi.

Kim Đàn vốn đang mở máy tính, nghe cô nói liền lập tức quay đầu nhìn: "Cô là yêu tinh gì thì điền loài đó."

"Nhưng tôi là người mà!" Nguyên Tửu nói.

Kim Đàn buông chuột, có chút không dám tin: "Cô thật sự là con người?"

"Đúng vậy."

Kim Đàn nhìn Bạch Mục đứng sau lưng cô, lộ ra biểu cảm khó hiểu.

"Vậy điền là người đi." Kim Đàn cũng không kinh ngạc quá lâu, chỉ tiếp nhận biểu mẫu đã điền xong, nghiêm túc xem qua: "Tôi đảm nhiệm ở Cục Quản lý Đặc biệt lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp người sống quá hai trăm năm!"

"Nếu cô là người thì chắc là kẻ tu hành phải không?" Kim Đàn hỏi.

Nguyên Tửu gật đầu: "Chính xác mà nói phải là tu tiên."

Bạch Mục: "!!!"

Kim Đàn: "Tôi ít học, cô đừng có mà lừa tôi."

Nguyên Tửu cười nói: "Hiện tại tôi là Kim Đan hậu kỳ, không tin chúng ta có thể so tài."

Kim Đàn lập tức lắc đầu: "Vậy thôi bỏ đi, tôi không giỏi đánh nhau!"

Bạch Mục có chút lâng lâng như bay trên mây, vẫn không dám tin vào tai mình, lại hỏi lại một lần: "Cô thật sự là Kim Đan hậu kỳ ư?"

"Ừ, còn anh là Luyện Khí tầng bốn, tôi vừa nhìn đã biết ngay."

Nguyên Tửu vỗ vai anh ta, khéo léo biểu đạt rằng anh nên tiếp tục cố gắng, biết đâu có thể thành công lên được Trúc Cơ, ít nhất cũng sống thêm được hai trăm năm nữa.