Bữa sáng Nguyên Tửu không định ăn trong đạo quan, một là trong đạo quan còn ba người, nếu làm bữa sáng còn phải mời ba người này mà đạo quan nghèo xác xơ, cô không muốn lấy lương thực dự trữ ra tiếp đãi họ, hai là làm bữa sáng tốn thời gian, Nam Sào chắc còn chưa xin phép ông chủ siêu thị dưới núi cho nghỉ, đến muộn chắc chắn sẽ bị ông chủ nói, ba là cô định dẫn Nam Sào đi nhờ xe của mấy người Giang Quát.
Cô có tu vi nên xuống núi vốn rất đơn giản nhẹ nhàng.
Nhưng Nam Sào chưa tu luyện, chỉ có thể dựa vào hai chân...
Người ta từ xa đến đạo quan, Nguyên Tửu không nỡ chỉ tiếp đãi họ mỗi trà nên cô quay đầu ra hậu viện hái mấy quả cà chua, dùng nước giếng rửa sạch, rồi nhét vào tay mỗi người một quả.
Giang Quát sau khi bị đưa cà chua: "..."
Tiểu đạo cô của đạo quan này phong cách hành sự luôn độc đáo.
Nam Sào nhanh chóng thay xong quần áo, mái tóc ngắn hơi ướt, mặc áo phông trắng in chữ và quần jeans xanh cùng đôi giày thể thao cũ màu trắng chạy ra.
Đi ngang qua phòng Nguyên Tửu, cậu nghe thấy tiếng cào cửa "cót két".
"Tiểu sư tổ, tiểu hồ ly kia phải làm sao đây?"
Nam Sào không nghi ngờ gì, nếu cứ nhốt tiểu yêu hồ trong phòng, sợ rằng nó sẽ lật tung cả căn phòng lên.
Nguyên Tửu bước vào phòng, xách cổ cáo nhỏ ra: "Đi thôi, mang nó đi cùng."
"Ngoan ngoãn một chút, dám chạy lung tung ta sẽ lột da ngươi."
Nguyên Tửu giơ tiểu hồ ly lên trước mặt, không chút biểu cảm đe dọa.
Tiểu cáo đỏ: "Áuuu"
"Người phụ nữ xấu xa!"
Nguyên Tửu gõ vào đầu nó một cái, khiến nó hoa mắt chóng mặt, lập tức ủ rũ.
Năm người chật vật chen trên một chiếc xe, Nguyên Tửu là cô gái duy nhất nên ngồi ở ghế phụ.
Nam Sào thu mình vào một góc ở hàng ghế phía sau đang bị Chương Linh Tri kéo lại trò chuyện.
Chương Linh Tri và Nam Sào tuổi tác tương đương, tính cách lại hoàn toàn khác biệt, Nam Sào nhút nhát dịu dàng, còn Chương Linh Tri vui vẻ cởi mở, cũng coi như bổ sung tính cách cho nhau, Nguyên Tửu ngược lại có chút mong đợi Nam Sào có thể gặp được một người bạn tốt chân thành.
Đi ngang qua siêu thị dưới núi, Nam Sào vào xin ông chủ nghỉ một ngày, sau đó xe chạy đến khu vực thành phố cũng chỉ mới tám giờ mười phút sáng.
Chiếc Jeep màu đen dừng trước một tòa nhà kiểu cũ, bên cạnh cánh cổng chạm khắc hoa mỹ treo một tấm biển inox, trên đó là vài chữ màu đen in UV.
Nguyên Tửu dừng trước cổng nhìn tấm biển thêm hai lần: "Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Tự nhiên và Con người Quốc gia?"
Giang Quát từ trên xe bước xuống, đứng sau lưng cô giải thích: "Không thể nào treo biển Cục Quản lý Đặc biệt, quốc gia phải mất rất nhiều thời gian để bài trừ mê tín dị đoan, bây giờ quỷ quái và yêu đều thuộc quản lý của Cục Quản lý Tài nguyên Đặc biệt, nên lấy tên như vậy."
"Cũng tốt."
Nguyên Tửu ngược lại không có phản ứng quá lớn, dù sao hiện tại đã là thời mạt pháp, cho dù có yêu quỷ gây họa cũng chỉ là số ít, con người không thể mãi trông chờ vào thần linh ban phúc được, vạn sự vẫn phải dựa vào chính mình mới có thể sống tốt hơn.
Giang Quát dẫn Nguyên Tửu đi vào Cục Quản lý Đặc biệt, trên đường gặp không ít nhân viên trong Cục.
Nhưng không ngoại lệ, từng tốp từng tốp, ai nấy đều bước chân vội vã.
"Cục Quản lý Đặc biệt của các cậu luôn bận rộn như vậy sao?" Nguyên Tửu thu hồi tầm mắt hỏi.
Giang Quát: "Công việc của Cục Quản lý Đặc biệt thuộc loại công việc nguy hiểm cao trong các đơn vị sự nghiệp công, bởi vì chủ yếu đối mặt với nhóm đối tượng đặc biệt đều có khả năng gây sát thương cao nên nhân lực của Cục Quản lý Đặc biệt rất thiếu."
Chương Linh Tri đi phía sau, thò đầu xen vào: "Đội trưởng Giang nói đúng, ở Cục Quản lý Đặc biệt của chúng tôi, phụ nữ dùng như đàn ông, đàn ông dùng như súc vật..."
Bạch Mục đi phía sau đá mông Chương Linh Tri một cái: "Cậu nhiều chuyện quá."
Chương Linh Tri cười hì hì, tránh xa một chút chạy đến bên Nam Sào: "Em nói tình hình thực tế mà."
Nguyên Tửu coi như hiểu được, khẽ cười gật đầu, bước vào trong tòa nhà kiểu cũ.
"Để Bạch Mục dẫn hai người đến phòng hành chính, tôi bên này còn có chút việc cần xử lý, chuyện khác hai người cứ hỏi tiểu Chương là được." Giang Quát nghe điện thoại xong định rời đi trước.
Nam Sào đi bên cạnh Nguyên Tửu khẽ hỏi: "Tiểu sư tổ, người có đói không? Vừa rồi con nhìn thấy đối diện có tiệm ăn sáng, lát nữa con đi mua đồ ăn sáng cho người nhé."
Nguyên Tửu liếc nhìn cậu: "Vậy ta muốn một cốc sữa đậu nành ngọt."
Nếu cô không ăn sáng, Nam Sào chắc chắn sẽ nhịn đói, không đi mua đồ ăn sáng.
"Vâng, lát nữa con đi mua."
Chương Linh Tri nghe họ trò chuyện, giới thiệu: "Hai người nói đến tiệm ăn sáng Hạnh Phúc đối diện chứ gì! Bánh ngàn lớp của họ hương vị ngon tuyệt, rất nhiều người trong cục chúng tôi thích tay nghề của ông chủ bên đó."
"Lát nữa con đi mua một ít nếm thử." Nam Sào rất hợp tác tiếp lời.
Chương Linh Tri thấy quảng cáo thành công, tâm tình rất tốt, xoa bụng nói: "Lát nữa tôi đi với cậu, sáng nay tôi cũng chưa kịp ăn sáng đã bị lão Bạch lôi đến đạo quan của hai người."
Bạch Mục quay đầu mắng: "Tối qua đã nói với cậu hôm nay phải dậy sớm, là do cậu tự nằm lì đến tận khi đội trưởng Giang đến kéo đi, mặt cũng không kịp rửa thì còn trách ai nữa?"
Chương Linh Tri vươn cổ, hừ lạnh: "Đến sớm như vậy, cuối cùng vẫn phải đợi bên ngoài hai tiếng đồng hồ đấy thôi."
Bạch Mục trán nổi gân xanh: "..."
Mẹ nó, thằng nhóc này cứ nói một câu lại cãi một câu.