Bốn giờ rưỡi sáng, Nguyên Tửu đã ngồi dưới gốc bồ đề trong sân tĩnh tọa.
Cây bồ đề là cây Phật, thực ra đạo quán ít khi trồng, nhưng cây cổ thụ này của Quy Nguyên Quán đã có từ lâu, do một vị quan lớn thời nhà Minh đến Quy Nguyên Quán bái kiến tự tay trồng, nghe nói đã quyên rất nhiều tiền hương hỏa nên trồng một cây Phật cũng không sao.
Hơn nữa cũng không có quy định nào nói đạo quán không được trồng cây Phật.
Sáng sớm trên núi Hành Sơn, lưng chừng núi phảng phất sương mỏng.
Khác với những đạo quán và chùa chiền nổi tiến, Quy Nguyên Quán nằm ở nơi hẻo lánh, bởi núi Hành Sơn thuộc khu rừng tự nhiên chưa được khai phá, nên môi trường sinh thái ở đây rất tốt, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy động vật nhỏ chạy vào đạo quán.
Nguyên Tửu ném tiểu hồ ly vào phòng, thay một bộ áo dài màu trắng ngà, ngồi dưới gốc bồ đề đợi Nam Sào dậy.
Chân trời phảng phất màu xanh vỏ cua, đã hừng sáng.
Phía phòng nghỉ vang lên tiếng "cót két", Nguyên Tửu mở mắt, nhìn Nam Sào chân tay luống cuống từ cửa nguyệt môn ở hậu viện chạy đến bên giếng múc nước rửa mặt đánh răng.
Người trẻ tuổi tay chân nhanh nhẹn, chưa đến mười phút, cậu đã đứng trước mặt Nguyên Tửu.
"Tiểu sư tổ, con... dậy muộn."
Nam Sào có chút xấu hổ và hối hận, trước đây cậu chưa từng dậy sớm như vậy, tuy đã đặt báo thức, nhưng khi ngồi dậy cảm thấy đầu óc vẫn mơ màng, nên dềnh dàng một chút, không ngờ tiểu sư tổ đã ở đây.
Nguyên Tửu cười: "Không sao, con không muộn."
Nói năm giờ là năm giờ, không nhiều không ít vừa đúng.
Chỉ là cô ngồi thiền quen rồi, thêm nữa đêm qua nghĩ ngợi, thật sự không có tâm trạng nghỉ ngơi, sớm đã dậy ngồi trong sân hóng gió, tâm cảnh dần dần bình lặng.
"Đi thôi."
Nam Sào đi theo sau Nguyên Tửu: "Tiểu sư tổ, chúng ta đi đâu vậy?"
"Đến sau núi."
Trời đã sáng, Nam Sào mặc áo đạo cũ, vất vả đi theo sau Nguyên Tửu trên con đường núi gập ghềnh, khó khăn tiến về phía trước.
Mà ngay sau khi họ rời đi không lâu, một chiếc Jeep màu đen đỗ lại bên ngoài Quy Nguyên Quan.
Ba thanh niên từ trên xe bước xuống, nhìn cánh cổng đạo quán khóa trái, lặng lẽ trầm tư.
"Sư huynh, đây chính là Quy Nguyên Quán sao? Trông hoang vắng quá vậy."
Một thanh niên với gương mặt trẻ con nhuộm tóc màu xanh từ ghế phụ nhảy xuống, đảo mắt nhìn ngôi đạo quan cũ kỹ trước mặt.
Bạch Mục nhìn tấm biển trên cổng đạo quan, khuôn mặt vuông vức cũng thoáng chút ngạc nhiên: "Chắc đúng là nó rồi."
Sườn núi Hành Sơn, Quy Nguyên Quan.
Chỉ có một tòa đạo quan này, không có phân nhánh nào khác.
"Đến gõ cửa đi."
Bạch Mục ra hiệu cho thanh niên có gương mặt trẻ con đến gõ cửa.
Cốc cốc cốc gõ mấy cái, bên trong vẫn không có ai ra mở cửa.
"Chẳng lẽ không có người sao?"
Thanh niên có gương mặt trẻ con quay đầu nhìn Bạch Mục cùng người đàn ông đứng bên xe dáng người thẳng tắp, khí chất uy nghi, khẽ lẩm bẩm.
"Chắc là họ đi ra ngoài rồi?" Bạch Mục cũng không chắc chắn lắm: "Cô bé hôm qua có dặn đem trả Phược Linh Thược ở đây."
"Đợi thôi."
Người đàn ông đứng bên xe nhìn cây hạnh trước cổng đạo quán, chậm rãi bước tới, ngồi xổm đặt năm ngón tay lên đất.
"Tòa đạo quan này có chút nền tảng đó."
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cây hạnh héo úa, giọng nói trầm thấp vang lên trong không khí.
"Đội trưởng, làm sao anh nhìn ra được?" Thanh niên có gương mặt trẻ con không hiểu sờ vào thân cây: "Hình như cũng không có gì đặc biệt cả."
"Xung quanh cây hạnh này bố trí một trận pháp, rất tinh diệu độc đáo, trước đây tôi chưa từng thấy qua."
Người đàn ông đứng dậy vỗ nhẹ đất trên tay, đôi mắt sắc bén mang theo một tia suy tư: "Từ thứ nhỏ suy ra thứ lớn, có thể thấy được một phần."
Người thanh niên dáng người thẳng tắp là đội trưởng đội hành động của Cục Quản lý Đặc biệt, tên là Giang Quát, xuất thân đặc chủng binh, sau này nhờ cơ duyên tình cờ nhập đạo môn rồi được điều đến Cục Quản lý Đặc biệt đảm nhiệm đội trưởng đội hành động.
Thanh niên có gương mặt trẻ con tên là Chương Linh Tri, thành viên đội hành động, đệ tử ưu tú trẻ tuổi nhất của phái Mao Sơn.
Bạch Mục nghe vậy bước đến dưới cây hạnh, quan sát rất lâu mới phát hiện ra dấu vết của trận pháp.
"Trận pháp này tự nhiên như đất trời sinh ra, không quan sát kỹ rất khó phát hiện được."
Bạch Mục không khỏi cảm thán, đồng thời cũng dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Giang Khuếch.
Khả năng lĩnh ngộ đạo pháp huyền môn của Giang Quát thật sự khiến những đạo sĩ chuyên nghiệp như họ phải tự ti.
Chương Linh Tri hoàn toàn không hiểu gì về trận pháp, phái Mao Sơn của họ giỏi về khống chế cương thi đánh nhau, trên phương diện nghiên cứu trận pháp hơi kém hơn một chút so với phái Long Hổ, Linh Bảo và Thượng Thanh.
"Nơi này lại có nhân vật lợi hại như vậy sao trước đây chúng ta chưa từng nghe danh Quy Nguyên Quan nhỉ?" Chương Linh Tri khó hiểu nói.
"Tối qua tôi đến Hiệp hội Đạo giáo tra cứu, tư liệu không nhiều lắm, Quy Nguyên Quan trăm năm trước cũng là một đạo quan lớn, nhưng mấy chục năm gần đây dần dần suy tàn. Tòa đạo quan này cũng chưa từng gia nhập Hiệp hội Đạo giáo, nên Hiệp hội bên đó cũng không có nhận thức cụ thể về thực lực của đạo sĩ trong đạo quan, lúc thẩm tra chỉ coi như một đạo quan bình thường nhập vào hệ thống chính thức."
Giang Quát nhíu mày, từ trên xe lấy ra Phược Linh Thược đặt trong hộp gỗ: "Cậu nghi ngờ đại yêu kia ở trong đạo quan này?"
Bạch Mục gật đầu: "Đúng vậy, người trong Hiệp hội cơ bản đều biết Phược Linh Thược chỉ có hai cái, một cái ở Cục Quản lý Đặc biệt chúng ta, còn một cái nằm trong tay một đại yêu ngàn năm."
Giang Quát cúi đầu nhìn Phược Linh Thược, không vội đưa ra kết luận.
Trực giác của anh cho rằng sự thật không phải như Bạch Mục nói.
Bởi vì hồ sơ lưu lại tại Cục Quản lý Đặc biệt cho thấy đại yêu này gần như không can dự vào chuyện của con người, không ai biết chân thân của hắn là gì, thực lực rốt cuộc mạnh đến mức nào.
Mà cô bé hôm qua so với đại yêu trong truyền thuyết có phần quá thân thiện dễ gần.
Họ đợi bên ngoài Quy Nguyên Quan gần hai tiếng đồng hồ mới thấy hai bóng người từ rừng rậm phía sau núi đi ra.
Đi phía trước là một cô bé trên mặt còn mang nét ngây thơ, tóc buộc gọn gàng thành búi, mặc bộ quần áo đơn giản nhưng toát lên khí chất tiêu sái xuất trần.
Phía sau cô là một thanh niên trông có chút thảm hại, mặc áo đạo cũ đã phai màu, mái tóc ngắn ướt sũng như vừa mới rơi xuống nước.