Nguyên Tửu đi một đoạn, liền dừng lại quay đầu nhìn Nam Sào đang muốn nằm bẹp trên đất không muốn nhúc nhích.
"Nam Nam, thể lực của con thế này không ổn rồi."
Nam Sào muốn khóc: "Tiểu sư tổ, người tha cho con đi, hôm nay là lần đầu tiên con chạy quãng đường dài như vậy mà còn phải theo kịp tốc độ của người nữa..."
“Nhưng tốc độ của ta đã cố kìm lại rất chậm rồi đó.”
Nguyên Tửu có chút bất lực, Nam Sào bình thường thiếu rèn luyện, nếu thật sự muốn tu luyện tốt một trong ngũ thuật còn phải bỏ ra rất nhiều thời gian và nỗ lực.
Nam Sào chống gối, cúi đầu thở gấp.
"Tiểu sư tổ, ngày mai con sẽ chạy nhiều hơn một chút."
"Được thôi, cũng không thể nào một bước lên trời được."
Nguyên Tửu thấy cậu vẫn có chí tiến thủ nên không nói thêm nữa.
Sau khi ra khỏi rừng rậm, từ xa cô đã nhìn thấy ba người đàn ông đứng trước cổng đạo quán, bước chân nhẹ nhàng đi tới, thong thả dặn dò: "Nam Nam con cứ từ từ đi về, ta đi trước một bước."
Nguyên Tửu bước chân nhẹ nhàng, trong chớp mắt đã đi xa khỏi rừng rậm, chưa đầy hai phút đã dừng trước cổng đạo quán, đảo mắt nhìn ba người đàn ông cao lớn.
"Các vị là…?"
"Nguyên Tửu đạo hữu, chúng ta đã gặp nhau hôm qua rồi." Bạch Mục lên tiếng chào hỏi trước, rồi tự nhiên giới thiệu: "Vị này là đội trưởng đội hành động của Cục Quản lý Đặc biệt Giang Quát, còn một người nữa cũng thuộc đội hành động..."
"Chào em Nguyên Tửu, anh tên Chương Linh Tri."
Nguyên Tửu hơi tròn mắt, nhìn Chương Linh Tri cười tươi như hoa: "..."
Trở về lâu như vậy, đây là người đầu tiên gọi cô là em!
"Tôi lớn tuổi hơn cậu rất nhiều đó." Nguyên Tửu nói với vẻ mặt kỳ quái.
Chương Linh Tri chớp mắt: "Em bao nhiêu tuổi vậy?"
Nhìn mặt chắc chưa đầy mười sáu tuổi, cho dù là người tu đạo, nhiều nhất cũng chỉ hơn hai mươi.
Nguyên Tửu khẽ cười, bình tĩnh nói: "Ba trăm tuổi."
Chương Linh Tri há hốc miệng: "Gạt người ta sao?"
"Không gạt ngươi, đúng là như vậy." Nguyên Tửu quay người bước lên bậc thềm, mở cổng đạo quan: "Trước tiền mời mọi người vào đã."
Bạch Mục quay đầu nhìn Giang Quát: "Không thể nào, Quy Nguyên Quan giấu một yêu tinh ba trăm tuổi mà Hiệp hội bên đó lại không có chút tư liệu nào!"
Giang Quát lắc đầu: "Chưa chắc đã là yêu tinh."
"Không phải yêu tinh, sao mà vậy được?" Bạch Mục không tin: "Cho dù người tu đạo có phương pháp dưỡng sinh, nhưng thường cũng không sống quá một trăm năm mươi tuổi, nếu cô ấy thật sự ba trăm tuổi, vậy chắc chắn là yêu quái không có gì có thể nghi ngờ nữa rồi!"
Về việc Nguyên Tửu rốt cuộc là người hay yêu, họ cũng không tiện trực tiếp hỏi.
Nhưng hôm nay họ đến đây, không chỉ để trả Phược Linh Thược, mà còn muốn thuyết phục Nguyên Tửu đến Cục Quản lý Đặc biệt đăng ký.
Đến lúc đó cô là yêu tu luyện thành tinh, hay thật sự là người, tự nhiên sẽ rõ ràng.
Hai người lần lượt vào đạo quan, Nam Sào cũng lừ đừ theo sau trở về.
Cậu nhìn hai người đi phía trước, gãi đầu, suy nghĩ không biết có phải là khách thập phương hành hương đến đạo quan không.
Nhưng nhìn cũng không giống lắm.
Không kịp nghĩ nhiều, cổ họng cậu đã khô đến nỗi sắp bốc khói, tay chống tường, đôi chân mềm nhũn gắng gượng lê từng bước về phía hậu viện.
Từ dưới giếng múc lên nửa gáo nước, ực ực đổ vào bụng, cậu mới cảm thấy mình dần dần sống lại.
"Nam Nam, mang ba chén trà ra đây."
Một con chim giấy nhỏ bay đến trước mặt Nam Sào, lượn quanh cậu một vòng, truyền ra một giọng nói quen thuộc.
Nam Sào nhìn con chim giấy đậu trên vai mình, cam chịu vào bếp đun nước pha trà.
Ở tiền viện, Nguyên Tửu tiếp nhận hộp gỗ Bạch Mục đưa tới, lấy Phược Linh Thược ra, không nhịn được cười: "Một cái Phược Linh Thược thôi mà các vị làm long trọng quá vậy."
Đưa hộp gỗ trả lại Bạch Mục, cô lật tay thu Phược Linh Thược vào vòng tay trữ vật.
Ba người bị thủ pháp "tay áo càn khôn" của cô làm cho kinh ngạc, Chương Linh Tri càng tò mò nhìn đôi tay trắng nõn của cô, nếu không phải vì lễ giáo, có lẽ cậu thật sự sẽ sờ thử vài cái để cảm nhận kỹ càng hơn.
"Nguyên tiểu thư, lần này chúng tôi lên núi là do muốn mời cô sớm đến Cục Quản lý Đặc biệt làm thủ tục đăng ký." Giang Quát là người thẳng thắn, sau phút kinh ngạc ngắn ngủi liền trở lại trạng thái bình thường: "Ngoài ra, chúng tôi còn muốn mời cô gia nhập đội hành động của Cục Quản lý Đặc biệt, góp sức bảo vệ an ninh xã hội của thành phố."
Nguyên Tửu chớp mắt: "Vào biên chế hả?"
"Đúng vậy, chính thức nhận chức sẽ có lương, phúc lợi công việc cũng rất tốt."
Nguyên Tửu có chút động lòng: "Lương bao nhiêu vậy?"
Giang Quát liếc Bạch Mục một cái, Bạch Mục chủ động đỡ lời: "Lương tháng một vạn hai, phúc lợi cảm động lòng người."
Nguyên Tửu tính nhẩm một chút, đôi mắt vốn sáng long lanh lập tức tối sầm: "Vậy thôi bỏ đi."
Bạch Mục: "Tại sao? Mức lương của bộ phận chúng tôi cao hơn nhiều so với các bộ phận công chức khác rồi đó."
Nguyên Tửu chống cằm: "Cậu biết Quy Nguyên Quan chúng tôi nợ thành phố bao nhiêu tiền không?"
"Ba tỷ." Bạch Mục nhớ lại lời Thịnh Tú hôm qua.
"Đúng vậy, ba tỷ, trong vòng ba năm nếu không trả hết, đạo quán chúng tôi sẽ đóng cửa hoàn toàn." Nguyên Tửu bẻ ngón tay tính toán với hắn: "Nếu tôi đi làm ở Cục Quản lý Đặc biệt, lương tháng một vạn hai, kể cả khi tôi không ăn không uống không tiêu xài vẫn cần làm việc hai ngàn không trăm tám mươi tư năm mới trả hết ba tỷ..."
Bạch Mục: "..." Nghe xong thật sự khiến đàn ông im lặng, phụ nữ rơi lệ.
Nguyên Tửu thở dài một hơi: "Cho nên tôi không thể gia nhập Cục Quản lý Đặc biệt của các cậu đâu, tôi phải nghĩ cách kiếm tiền mua lại núi Hành Sơn."
Giang Quát nghe xong thật sự không thể tiếp tục đưa ra lời lẽ khuyên cô gia nhập đội hành động của họ nữa.
Thực lực của Nguyên Tửu đúng là rất mạnh, nhưng họ không có năng lực trả mức lương khủng mà cô mong muốn.