Tiểu Tổ Tông Huyền Môn Tu Tiên Trở Lại Rồi

Chương 15: Bạch y tiên tôn

Nam Sào trố mắt nhìn tiểu hồ ly đang ngồi xổm dưới đất, hai chân ôm lấy miếng dưa hấu gặm ngấu nghiến, trong lòng cảm thấy có chút không thật.

"Tiểu sư tổ, nó là yêu thật sao?"

Nguyên Tửu nhướng mày, nhét một miếng dưa hấu vào tay cậu: "Con nghĩ sao? Cáo hoang bình thường làm gì có đứa nào gan lớn như nó?"

"Cũng đúng."

Nam Sào cảm thấy từ khi tiểu sư tổ trở về, cuộc sống của cậu càng ngày càng kỳ diệu.

Tiểu hồ ly đỏ "hừ hừ" ăn ba miếng dưa hấu, bụng no căng nằm bẹp trên mặt đất, giơ vuốt lông xù xoa xoa bụng, thoải mái nheo đôi mắt đen long lanh. Nguyên Tửu nhìn dáng vẻ thư thái ấy bèn đưa tay nắm lấy gáy nó, bế lên đặt vào lòng mình.

"Gào" Tiểu hồ ly lập tức cảnh giác, giãy giụa muốn trốn thoát.

Nguyên Tửu dùng ngón tay búng vào trán nó, khiến nó hoa mắt.

"Hai ngày tới ngươi ở lại đạo quán, khi nào trưởng bối của ngươi đến đón, ta sẽ thả ngươi về."

Tiểu hồ ly lập tức hoảng loạn, nó trốn nhà chạy ra ngoài, tuy rằng trưởng bối trong tộc có cách tìm được nó, nhưng nữ nhân trước mặt này thực lực sâu không lường được, trưởng bối trong tộc đến rất có thể cũng đánh không lại, đến lúc đó chẳng phải liên lụy người trong tộc sao?

Không được!

Nó phải nghĩ cách trốn thoát.

Nhưng nó không thể để lộ ý định trước mặt nữ nhân này.

Bị Nguyên Tửu vuốt ve, tiểu hồ ly ý thức có chút phân tán, tuy nữ nhân này rất xấu xa, nhưng kỹ thuật vuốt ve lại siêu đỉnh!

Làm sao đây, nó có chút không chịu nổi rồi.

"Ừm~" Tiểu cáo phát ra tiếng kêu nhõng nhẽo, nằm dài trên đùi Nguyên Tửu thoải mái vươn chân duỗi người thư giãn.

Nguyên Tửu nhìn tiểu hồ ly mơ màng muốn ngủ, không nhịn được cười.

Nam Sào nhìn phần dưa hấu còn lại: "Tiểu sư tổ, người không ăn nữa sao? Dưa hấu còn nhiều lắm."

Quả dưa này quá to, đạo quán chỉ có cậu và tiểu sư tổ.

Cho dù thêm một tiểu yêu hồ cũng không ăn hết một nửa.

Trong đạo quán không có tủ lạnh nên dưa hấu này không thể để qua đêm được.

Nguyên Tửu liếc nhìn phần dưa hấu còn lại: "Con ăn trước đi, bây giờ ta no rồi."

Cô không phải không ăn nổi, mà là sợ Nam Sào không nỡ ăn.

Chút thức ăn này cô căn bản không cần ngồi thiền, tùy ý có thể tiêu hóa hết, đợi Nam Sào ăn xong, phần còn lại cô sẽ ăn hết.

Nam Sào thấy thần sắc cô bình thản liền ăn thêm ba miếng, cảm thấy cả người khoan khoái.

"Tiểu sư tổ, con ăn xong rồi."

Nguyên Tửu gật đầu, khép mắt dựa vào ghế hóng mát: "Đi tắm đi, tối ngủ sớm, ngày mai phải dậy sớm."

"Vâng."

Nam Sào rời đi, Nguyên Tửu lười biếng ngáp một cái, mở mắt nhìn bầu trời đêm.

Đêm tĩnh lặng như nước, sông Ngân vắt ngang, Bắc Đẩu sáng rực.

Bầu trời này vẫn y như xưa, năm tháng trôi qua, sao trời không đổi.

Chỉ là cô có chút nhớ sư tôn.

Cô bái nhập môn hạ Thành Thượng Nguyệt lúc hơn mười tuổi, trong ba trăm năm không phải chưa từng rời xa sư tôn, nhưng lần này không giống.

Cô biết, mình không thể trở về.

Cô vốn thuộc về nơi này, nên không cách nào đặt chân đến hư không của tu tiên giới, thiên đạo bên đó cũng không cho phép một dị loại như cô ở lại lâu dài.

Chỉ là trong mắt các đồng liêu tu chân bên đó, cô độ kiếp thất bại, thân thể lại hòa vào hư không.

Sư tôn biết chắc sẽ cảm thấy rất xấu hổ.

Dù sao trước đây cô từng nổi danh tu tiên giới bởi thiên tư xuất chúng, cuối cùng lại kết thúc như thế này...

Trà dư tửu hậu, dù ai nhắc đến cũng không khỏi buông tiếng thở dài.

Chỉ mong sư tôn dù cảm thấy xấu hổ nhưng đừng quá đau lòng.

... Tu tiên giới, dưới chân núi Lộc Biệt. Sao trời rộng lớn, trăng sáng tỏ, sông Ngân in bóng. Một người thanh niên áo trắng chân trần bước trên cỏ xanh đẫm sương, thong thả bước qua mặt hồ phẳng lặng như gương. Một làn khói đỏ từ xa lao tới, trong chốc lát hóa thành một nam tử dáng người thanh mảnh, khí chất phi phàm, nam tử mặc áo dài màu đỏ, nhưng phía dưới áo mọc ra một cái đuôi báo dài khỏe khoắn. Nam tử đuôi báo đạp lên mặt nước, vui vẻ nhìn thanh niên áo trắng đang dừng chân trên mặt hồ: "Chúc mừng tiên tôn xuất quan." Thanh niên chân trần hơi nhíu mày: "A Tửu đâu?" Nam tử đuôi báo nụ cười trên mặt nhạt dần, đuôi khẽ chạm mặt hồ, gợn lên những vòng sóng. "Độ kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu." Ánh mắt ôn nhu của thanh niên chân trần đột nhiên sắc bén: "Không thể nào." Nam tử đuôi báo cúi đầu: "Hôm đó rất nhiều tu sĩ trong lục đạo tận mắt chứng kiến, Nguyên Tửu thật sự đã chết dưới đạo kim lôi thứ bốn mươi chín, sau lôi kiếp ta đi điều tra, phạm vi trăm dặm không còn ngọn cỏ, ngay cả thi thể cũng không còn." Thanh niên áo trắng lắc đầu khẳng định: "Không đúng, A Tửu sẽ không chết." Nam tử đuôi báo: "Tiên tôn ngài..." Thanh niên áo trắng ngẩng mắt, ánh mắt thanh lãnh lại ôn hòa: "Con đường tu tiên tuy rất gian nan, nhưng đại đạo vô tình, thiên đạo hữu tình, nếu không phải thập đại tội ác không dung thứ nổi, dù sao cũng sẽ lưu lại một tia sinh cơ." "Trường Thừa, A Tửu là đứa trẻ ngoan." Nam tử đuôi báo cúi đầu, trong lòng thở dài. Tiên tôn cái gì cũng tốt, chỉ là quá tự tin với tiểu nha đầu đó. "Nếu ta đã xuất quan, tự nhiên sẽ tìm được nó." Thanh niên áo trắng nhẹ nhàng buông lời rồi nhấc chân trần tiếp tục bước về phía xa hồ gương. "Tiên tôn, ngài đợi ta với." Nam tử đuôi báo lập tức đuổi theo, cái đuôi kéo trên mặt hồ bực bội đập hai cái, gợn lên sóng nước lấp lánh.