Trận pháp hoàn thành, trong sân gió đêm mát mẻ.
Cây bồ đề năm trăm năm tuổi giữa sân treo đầy quả xanh, cành lá sum suê nhẹ nhàng đung đưa trong gió.
Nam Sào ra phía sau lấy dưa hấu trong giếng lên, mang vào bếp cắt miếng rồi bưng ra dưới gốc bồ đề trong sân.
Ngồi dưới gốc cây, cậu phát hiện thật sự không còn một con muỗi nào.
Cậu đặt khay gỗ thông lên bàn đá, cầm một miếng dưa hấu đưa cho Nguyên Tửu đang ngồi trên ghế: "Tiểu sư tổ, người ăn đi."
Nguyên Tửu nhận lấy, nhìn miếng dưa vỏ xanh ruột đỏ không nhịn được thèm thuồng.
Đột nhiên cô muốn để sư tôn ở tu tiên giới nếm thử món ngon nơi đây, tuổi thọ của họ dài lâu nhưng lại bỏ lỡ quá nhiều món ăn ngon, thật sự rất rất đáng tiếc.
Nguyên Tửu cắn một miếng dưa hấu, vị ngọt cùng cảm giác can cát ở miệng khiến cô lập tức thích thú.
"Ngọt quá." Cô cười híp mắt nói.
Nam Sào thấy cô ăn vui vẻ, mới tự lấy một miếng: "Năm nay mưa thuận gió hòa nên dưa hấu của nông dân dưới núi được mùa, nếu có thể nhanh bán hết được thì tốt. Sợ rằng nếu mùa hè năm nay mưa nhiều, những quả dưa đó sẽ thối trên ruộng không bán được nữa."
Nguyên Tửu chỉ cười nói: "Lo xa vô ích, đây không phải việc con nên lo."
Thời tiết không phải là thứ con người có thể khống chế, thay vì cầu mưa đến muộn, chi bằng nỗ lực bán dưa trên ruộng hơn.
"Tiểu sư tổ, dưa hấu của chú An ngày mai thật sự có thể bán hết được như người nói không?"
Nguyên Tửu rất nhanh ăn hết một miếng dưa hấu, chỉ chừa lại một mảnh vỏ mỏng.
"Không cần gấp gáp, chỉ cần đợi thêm một ngày nữa, con không phải sẽ biết được kết quả sao?" Nguyên Tửu khẽ nhướng mày đáp.
"Tiểu sư tổ nói có lý."
Nam Sào ăn hai miếng dưa hấu rồi không ăn nữa, ngồi trên ghế cầm quạt nan từ từ phe phẩy.
Đột nhiên cậu vểnh tai, quay đầu nhìn về phía phòng của Nguyên Tửu không xa: "Tiểu sư tổ, sao con nghe thấy trong phòng của người hình như có tiếng động vậy?"
"Con không nghe nhầm đâu." Nguyên Tửu bình thản nói: "Vừa rồi một con hồ ly nhỏ đào lỗ dưới chân tường muốn vào ăn trộm rau, bị ta bắt quả tang nhốt ở trong phòng đó."
Nam Sào ngẩn người: "Là một con hồ ly nhỏ màu đỏ ư?"
"Ừ." Nguyên Tửu nghe giọng cậu, không khỏi ngẩng đầu lên hỏi: "Con biết nó à? Có phải tiểu hồ ly đó ngày nào cũng ăn trộm rau của con?"
"Vâng."
Nam Sào đặt quạt xuống, đứng dậy nói: "Tiểu sư tổ, người có thể thả nó ra không?"
"Được, con đi mở cửa đi."
Nguyên Tửu biết họ quen biết, nên cũng không có ý định nhốt tiểu gia hỏa đó nữa.
Nam Sào quả nhiên là đứa trẻ tốt bụng, chỉ là có lẽ cậu không biết con hồ ly nhỏ đó không phải là một con cáo bình thường, mà là một tiểu yêu hồ đã thành tinh từ lâu.
Cửa phòng bị Nam Sào mở ra từ bên ngoài, một đốm lửa đỏ trong đêm lập tức lao ra đâm vào ngực cậu, giơ nanh vuốt về phía cậu.
Miếng vỏ dưa trong tay Nguyên Tửu bay ra, trực tiếp đánh bật tiểu yêu hồ từ vai Nam Sào ra xa.
Tiểu gia hỏa lăn mấy vòng trên đất rồi nằm bất động dưới chân tường.
Nam Sào giật mình, quay đầu nhìn Nguyên Tửu: "Tiểu sư tổ..."
"Không chết đâu." Nguyên Tửu lại cầm một miếng dưa hấu, thong thả đổi tư thế ăn dưa: "Nó đã thành tinh từ lâu, một miếng vỏ dưa mà thôi, nó còn chẳng rụng một sợi lông."
Nam Sào nghe cô đảm bảo thì yên tâm, nhanh chóng đi đến chân tường, bế hồ ly đỏ lên.
"Tiểu sư tổ, hồ ly nhỏ nó không cố ý đâu." Nam Sào khẽ thở dài: "Thực ra trong sân đạo quán trồng rất nhiều rau quả, bình thường một mình con cũng ăn không hết nên con thường mang một ít đi tặng những người dưới núi đã giúp đỡ đạo quán, còn lại thì để bên khe nước sau núi cho động vật nhỏ ăn."
"Tiểu hồ ly lông đỏ này rất thông minh, đến đạo quán ăn trộm hai lần là con đã phát hiện ra, nó đào lỏng viên gạch dưới chân tường con cũng không lấp lại. Thực ra nó cũng rất quy củ, mỗi lần chỉ ăn trộm ba bốn quả cà chua, ăn xong lại về lấp viên gạch lại nên con cũng làm ngơ."
Nguyên Tửu lười biếng nhướng mắt, nhìn tiểu gia hỏa đang giả chết: "Bây giờ ta đã về, đồ đạc trong đạo quán không chỉ là của con mà còn là của ta nữa. Không hỏi mà lấy chính là trộm, tiểu dã hồ này còn nhỏ chưa hiểu chuyện, rất dễ bị chiều hư, coi sự ban tặng của con là đương nhiên, hôm nay đánh một trận cho nó nhớ, sau này đến cửa sẽ tự biết quy củ."
Đây là yêu quái đã thành tinh, nếu thật sự hình thành thói quen xấu, xuống núi chắc chắn sẽ gây ra đại họa.
Bây giờ ăn một chút thiệt, ít nhiều cũng có bài học.
Hơn nữa cô ra tay vốn có chừng mực, vừa rồi tiểu gia hỏa giơ nanh vuốt, Nam Sào không phát hiện tình huống nguy hiểm, nhưng cô quá rõ, một cú vuốt của tiểu yêu quái này có thể cắt đứt chiếc cổ yếu ớt của cậu, khiến cậu tắt thở trong ba phút.
Bản tính hoang dã khó thuần, còn phải từ từ dạy dỗ.
"Còn giả vờ nữa không?"
Nguyên Tửu vung tay, đầu ngón tay ngưng tụ một dòng nước, từ từ rửa tay, lại lấy khăn lau khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn tiểu hồ ly trong lòng bàn tay Nam Sào.
Tiểu hồ ly giật mình, đạp chân, từ lòng bàn tay Nam Sào lộn nhào một cái nhảy xuống đất, nhe răng về phía cô.
"Muốn ăn đòn nữa không?"
Tiểu hồ ly vừa hung dữ vừa sợ hãi: "Gào!"
Nguyên Tửu nhướng mày: "Ăn dưa hấu không?"
Tiểu cáo trợn đôi mắt đen nhánh ướŧ áŧ: "...?"