Tiểu Tổ Tông Huyền Môn Tu Tiên Trở Lại Rồi

Chương 11: Thần tiên dưới trần gian

Tiền Vũ An đứng sững tại chỗ, ngơ ngác nhìn Nam Sào rồi lại ngơ ngác nhìn Nguyên Tử với gương mặt trẻ con.

Nam Sào nghe vậy còn kích động hơn cả Tiền Vũ An: "Tiểu sư tổ, chân của chú An thật sự có thể chữa được sao?"

"Những lời ta vừa nói với con, con không tin sao?" Nguyên Tửu nhìn sâu vào Nam Sào, cũng không ngại tặng Tiền Vũ An một quẻ, thẳng thắn nói: "Chú Tiền là người có hậu phúc, tương lai nhất định sẽ giàu sang phú quý, con cháu đầy nhà. Ta không bao giờ nói dối."

Tiền Vũ An cuối cùng cũng phản ứng lại, xúc động đến run rẩy: "Thật sự có thể chữa được sao?"

Ông mới hơn ba mươi tuổi, vì cái chân bị tật đi khắp nơi chữa trị không khỏi mà làm ruộng cũng chậm hơn người khác, thực ra ông đã bắt đầu chấp nhận số phận, không dám nghĩ đến việc có thể chữa khỏi được chân huống chi là lấy vợ.

Nguyên Tửu dùng ngón tay gõ nhẹ lên quả dưa, cười nói: "Vì quả dưa ngon này, ta có thể chịu trách nhiệm mà nói với chú, chữa được."

"Tiểu đại sư, nếu người thật sự chữa được chiếc chân bị tật này của tôi, từ nay về sau dưa hấu của Quy Nguyên Quán tôi bao hết."

Nguyên Tửu đứng trên bờ, hơi nheo mắt nhìn ánh hoàng hôn chiếu xuống ruộng dưa.

"Khi nào chú rảnh hãy lên núi."

"Nếu chú muốn nhanh bán hết số dưa chín này, trưa mai hãy bày sạp ở đầu làng, lúc đó tự nhiên sẽ có người tìm đến chú."

Tiền Vũ An gật đầu: "Được."

Bày sạp cũng chẳng tốn công, dù sao ông cũng ở trong làng.

Nếu ngày mai làm theo lời cô mà thật sự bán hết được số dưa sắp chín này, chẳng phải chứng tỏ tiểu sư tổ của Nam Sào thật sự là thần tiên sống sao!

...

Nam Sào ôm quả dưa, chậm rãi theo sau Nguyên Tửu trở về.

Nguyên Tửu xách túi ni lông bên trong đựng gia vị và muối.

Suốt đường đi, Nam Sào muốn nói rồi lại thôi, mãi đến khi về đến đạo quán, cậu mới dũng cảm lên tiếng: "Tiểu sư tổ, người có thể dạy con không?"

Nguyên Tửu đứng trên bậc thềm, bình thản nhìn cậu: "Dạy con cái gì?"

"Con cũng không biết nữa." Nam Sào ôm quả dưa, buồn bã nói: "Đến giờ con vẫn không hiểu, các người làm sao có thể xem tướng đoán mệnh, bói quẻ hỏi cát hung... Những thứ này cảm giác rất thần bí, dường như cũng rất khó nhưng con muốn học."

Nguyên Tửu treo túi ni lông lên vòng nắm cửa đạo quán rồi lấy từ trong tay áo ra một chiếc mai rùa, nhét tiền Ngũ Đế vào trong.

"Vậy chúng ta hỏi quẻ xem sao."

Cô ngồi xổm trên bậc thềm đá, nghiêm túc nói: "Nếu quẻ bói cho thấy chúng ta không có duyên sư đồ, con hãy chuyên tâm đi học đại học, chuyện này từ nay về sau cũng đừng nhắc lại nữa."

Nam Sào ôm dưa vừa hoang mang vừa lo lắng, không biết nên nói gì, trong khi Nguyên Tửu trước mặt đã bắt đầu bói quẻ.

Năm đồng tiền cổ va vào nhau trong mai rùa phát ra âm thanh lạch cạch.

Nguyên Tửu gieo quẻ xong cầm mai rùa trong tay, cúi đầu xem kỹ quẻ bói.

Nam Sào lập tức ngồi xổm trước mặt cô, dù không hiểu nhưng vẫn cố ghé đầu vào.

"Thế nào? Tiểu sư tổ, chúng ta có thể thành sư đồ không?"

Nguyên Tửu cằm chống lên mai rùa, chau mày: "Có thể."

Chỉ là...

"Thật sao? Tiểu sư tổ, con có thể bái người làm sư phụ rồi sao?" Nam Sào vui mừng một cách ngốc nghếch.

Nguyên Tửu ngẩng đầu nhìn cậu chạy vào trong quán, đặt quả dưa xuống đất, quỳ trước chính đường lạy ba lạy tổ sư.

Cô khẽ thở dài, lắc đầu bất lực.

Quẻ bói cho thấy, họ tuy có duyên sư đồ, nhưng duyên phận này hơi mỏng.

Thành tựu tương lai của Nam Sào không nằm ở con đường huyền môn.

Vì vậy quẻ bói cảnh báo rằng cô có thu nhận đồ đệ này hay không tùy tâm ý của cô.

Nhưng một sợi dây duyên sư đồ là đủ rồi.

Không làm được đệ tử chân truyền thì làm đệ tử ngoại môn, hoặc đệ tử ký danh cũng được.

Nhìn đứa trẻ vui mừng đến mức trán cũng đỏ lên vì dập đầu lạy tổ sư gia.

Nguyên Tửu không nhịn được bật cười,tháo túi ni lông treo trên vòng nắm cửa, thong thả bước vào bếp.

...

Nam Sào vui vẻ suốt cả buổi tối.

Từ nhỏ, cậu đã có một sự ngưỡng mộ mù quáng đối với các đạo sĩ của Quy Nguyên Quán.

Chứng kiến nhiều lão đạo trưởng của Quy Nguyên Quán cứu người giúp đời, đoán quẻ chuẩn xác, rồi lại thấy những kẻ giả danh đạo sĩ bên ngoài đi lừa đảo, lừa tiền của người khác, cậu thật lòng cảm thấy bất bình cho các đạo trưởng của Quy Nguyên Quán.

Cậu luôn biết rằng Nguyên Tửu chắc chắn rất lợi hại.

Bởi vì lão quán chủ có thể đoán quẻ thần kỳ nhưng lại nói mình học nghệ chưa tinh.

Còn tiểu sư tổ không biết đã tu đạo bao nhiêu năm mà vẫn giữ được dung mạo trẻ trung, hơn nữa còn kiên trì khổ tu trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, có thể thấy là người có ý chí kiên định cùng nội tâm mạnh mẽ.

Vì vậy năng lực của người chắc chắn phải lợi hại hơn lão quán chủ rất nhiều.

Có thể bái Nguyên Tửu làm sư phụ chắc chắn là chuyện may mắn nhất trong đời cậu.

Nam Sào thực ra không ngốc, tiểu sư tổ vừa mới đến nên không hiểu biết về thế giới bên ngoài, trong một số chuyện có vẻ ngây thơ vô tư nhưng thực ra cô rất thông minh, có khả năng học hỏi và thích ứng cực kỳ mạnh mẽ, nếu không cũng không thể trong vòng nửa tháng ngắn ngủi đã tiếp nhận được những thứ hoàn toàn xa lạ với cô.

Ngay từ đầu cậu đã đoán được, tiểu sư tổ không có ý định nhận cậu làm đồ đệ, có lẽ là vì tư chất cậu không tốt.

Lão đạo trưởng cũng từng nói, tư chất của cậu thực sự bình thường, dù sau này có bái sư, trên con đường huyền môn cũng không thể có thành tựu lớn.

Nhưng đã từng nhìn thấy thế giới thần bí kỳ diệu rồi lại phải trở về làm người bình thường, trong lòng sẽ luôn dâng lên sự bất mãn.

Nam Sào biết mình muốn gì.

Dù không thể trở thành nhân tài huyền môn như tiểu sư tổ và lão quán chủ, cậu cũng sẽ nỗ lực học tập, tu dưỡng bản thân.

Giờ đây có thể nhập môn dưới trướng tiểu sư tổ, cậu nhất định sẽ trân trọng cơ hội này.

Vì Nam Sào đặc biệt vui mừng nên bữa tối hôm nay cậu chuẩn bị vô cùng phong phú.

Cậu lấy miếng thịt ba chỉ hong gió treo trong giếng lên làm một đĩa thịt kho tàu, còn thả quả dưa hấu Tiền Vũ An tặng vào giếng để ướp lạnh.

Nguyên Tửu về được nửa tháng, niềm vui lớn nhất mỗi ngày của cô là ăn cơm.

Tay nghề của Nam Sào thực sự không tệ, bất kể nguyên liệu gì đến tay cậu đều có thể làm thành món ăn ngon tuyệt.

Vì vậy mỗi ngày cô đều vét sạch đĩa, khẩu phần ăn ngày càng tăng.