Tiểu Tổ Tông Huyền Môn Tu Tiên Trở Lại Rồi

Chương 10: Bán dưa hấu

Nam Sào tưới xong vườn rau bên ngoài đạo quán, nhìn đồng hồ rồi quyết định xuống chân núi mua một quả dưa hấu.

Tiểu sư tổ về đã nửa tháng nhưng chưa từng được ăn dưa hấu.

Trước đó cậu đã hỏi qua tiểu sư tổ, người nói rằng mình đang tu luyện, hầu như không ăn gì, gọi là "tịch cốc".

Dĩ nhiên, tiểu sư tổ còn tặng cậu một lọ đan tịch cốc không biết còn hạn sử dụng hay không.

Sau đó cậu thử ăn một viên, kết quả là ba ngày liền không thấy đói, hiệu quả thật sự rất tốt, chỉ là hương vị thì khó mà diễn tả bằng lời.

Nghĩ đến việc tiểu sư tổ bao năm qua một mình khổ tu chỉ dựa vào thứ này để sống, trái tim người cha già trong cậu gần như vỡ vụn.

"Tiểu sư tổ, người có muốn cùng con xuống núi đi dạo không?" Nam Sào đặt thùng nước ở góc tường, đứng ngoài cửa gọi.

Nguyên Tửu đang ngồi thiền, nghe thấy tiếng Nam Sào liền đứng dậy đi đến bên cửa sổ: "Con xuống núi làm gì?"

"Hết muối và gia vị rồi, con xuống núi mua." Nam Sào cười nói: "Nhân tiện mua một quả dưa hấu về, tiểu sư tổ lâu rồi chưa ăn dưa hấu phải không?"

Đôi mắt Nguyên Tửu bỗng sáng rực, một tay chống lên khung cửa sổ, nhẹ nhàng bật nhảy ra khỏi phòng.

"Ta cũng đi."

Cô gái nhỏ nhắn chỉ cao hơn mét rưỡi, khuôn mặt tròn với đôi mắt hạnh nhân long lanh, lông mày cong tựa lá liễu, không cần tô vẽ cũng đậm nét, đôi mắt màu nhạt, cười lên rạng rỡ như ánh sáng từ dải ngân hà, nhìn lâu sẽ thấy đôi mắt cô như có móc câu, có thể lặng lẽ cuốn lấy tâm thần người khác.

Nam Sào luôn biết tiểu sư tổ nhà mình xinh đẹp, thời gian qua cứ rảnh là cậu lại nhắc nhở tiểu sư tổ, đừng tin lời ngon ngọt của đám đàn ông bên ngoài.

Những kẻ xấu bây giờ rất thích lừa gạt những cô gái ngây thơ đáng yêu như tiểu sư tổ.

Nam Sào nhìn Nguyên Tửu đầy trìu mến, khóa cửa đạo quán rồi dẫn cô đi bộ xuống núi.

Đi khoảng nửa tiếng, hai người đến thôn Tang Hòa dưới chân núi.

Thôn Tang Hòa không lớn lắm nhưng cũng không nhỏ, cả thôn có khoảng năm sáu chục hộ gia đình.

Hai năm gần đây, dân văn phòng trong thành phố thích đến ngoại ô dã ngoại vào cuối tuần nên dưới chân núi Hành Sơn dần hình thành một khu chợ nhỏ.

Khu chợ không lớn, chủ yếu là dân làng mang đặc sản địa phương ra bày bán dọc đường.

Nam Sào đi phía trước, không nhìn các sạp dưa bên đường mà dẫn Nguyên Tửu thẳng vào trong làng.

Cậu dừng lại trước một ngôi nhà cũ ở cuối làng, gõ cửa: "Chú An có nhà không?"

Nguyên Tửu đứng sau lưng, tò mò nhìn quanh, nghe thấy tiếng chó sủa trong sân.

Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân nặng nhẹ vang lên từ bên trong, cửa mở ra, một người đàn ông mặc áo xanh nhìn Nam Sào cười nói: "Nam Sào đấy à, cháu tìm chú có việc gì?"

"Chú An, cháu đến mua dưa."

"Mua dưa à?"

Người đàn ông xua con chó vàng ngồi trước cửa đang cảnh giác nhìn Nguyên Tửu, sau đó bước qua bậc thềm rồi đóng cửa lại.

"Chú dẫn cháu ra ruộng chọn nhé, cô gái bên cạnh cháu là?"

Nam Sào cười đáp: "Đây là tiểu sư tổ của cháu, chính là người mà lão quán chủ dặn cháu phải đợi đó."

"Xin chào, tôi là Nguyên Tửu." Nguyên Tửu cười tươi nói.

Người đàn ông này tuy có tật ở chân, nhưng tướng mạo ngay thẳng, là người kiên định, chăm chỉ và trung thực.

Nam Nam đưa cô đến đây mua dưa, chắc hẳn trước đây đã nhận được ân huệ từ người này.

Đối với người đối tốt với đồ tôn của mình, cô cũng sẽ không tiếc chút thiện ý.

Người đàn ông đối diện với cô gái xinh đẹp có chút không tự nhiên, chỉ gật đầu hiền lành: "Xin chào, xin chào."

"Tiểu sư tổ, đây là chú An, hồi cháu học cấp ba, chú ấy còn giúp cháu đóng học phí, dưa nhà chú ấy trồng rất ngon."

Nếu không, sau khi lão quán chủ qua đời có lẽ cậu đã bỏ học.

Sau này cậu phải đi làm thêm vào kỳ nghỉ mới trả hết tiền học phí.

Nhưng chú An còn giúp cậu nhiều việc khác, có lần cậu đi học ở thành phố, vì tiếc tiền xe nên định đi bộ, chú An có khi tiện đường sẽ đưa cậu đi, thường là đưa thẳng đến trường, và mỗi mùa hè đều mang rất nhiều dưa hấu lên đạo quán.

"Ruộng dưa nhà chú không xa, ở ngay phía trước thôi."

Chú An đi khập khiễng nên tốc độ hơi chậm, nhưng Nam Sào và Nguyên Tửu không vội, đều đi chậm lại một cách tự nhiên, vừa đi vừa nói chuyện.

Nguyên Tửu ít khi chen vào, chủ yếu là Nam Sào và chú An nói.

Chú An tên thật là Tiền Vũ An, người làng Tang Hòa, hơn hai mươi tuổi đã kết hôn, nhưng vợ chồng mãi không có con.

Sau đó ông đến nhà vợ, vốn định giúp đỡ gia đình bên vợ một tay nhưng ai ngờ lại bị cuốn vào một vụ ẩu đả, kết quả là chân bị người ta đánh gãy.

Dù đã đi chữa trị ở khắp các bệnh viện rồi nhưng cuối cùng vẫn không khỏi hẳn được, từ đó ông trở thành người đi khập khiễng.

Người ta nói đường xa mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết đổi thay lòng người.

Tiền Vũ An vì chữa chân mà suýt táng gia bại sản, người vợ từng nói sẽ ở bên ông đến già, nay thấy chân ông không thể chữa khỏi liền chê ông là kẻ tật nguyền, quay đầu đi theo người khác.

Chuyện này cả làng Tang Hòa đều biết.

Tiền Vũ An ra ruộng chọn dưa, Nam Sào thấy Nguyên Tửu hỏi về chuyện ông liền kể sơ qua cho cô nghe.

Nguyên Tửu nghe xong cười nói: "Thảo nào."

"Thảo nào là sao ạ?" Nam Sào không hiểu tại sao cô đột nhiên tỏ ra ngộ ra điều gì đó.

Nguyên Tửu nhìn Tiền Vũ An đang cúi xuống ruộng gõ dưa, cười nói: "Ta thấy tướng mạo của ông ấy rất tốt, chỉ là lúc trẻ gặp nhiều trắc trở, nhưng được cái phúc về sau dài lâu, không chỉ vợ chồng hòa thuận, tương lai còn con đàn cháu đống, phúc lộc đầy nhà. Nghe con nói vậy, những khó khăn thời trẻ chính là thử thách mà ông ấy phải trải qua, người vợ đầu chỉ biết hưởng phúc chứ không cùng chịu khổ, đã định sẵn không thể cùng ông ấy hưởng phúc về sau."

Đại khái là phải chia tay người sai, mới gặp được người đúng.

Nam Sào nghe chăm chú, nhưng vẫn không hiểu lắm: "Tiểu sư tổ, người xem tướng thế nào vậy?"

Nguyên Tửu khẽ cười: "Chẳng lẽ sư phụ của con không dạy những thứ cơ bản này cho con sao?"

"Con không có sư phụ." Nam Sào cúi đầu, buồn bã nói: "Con vốn định bái lão quán chủ làm sư phụ, nhưng lão quán chủ nói rằng không có duyên sư đồ với con, nên chỉ nhận nuôi con chứ không dạy gì cả."

Nguyên Tửu gãi đầu, nhìn khuôn mặt thanh tú của cậu chỉ an ủi qua loa: "Không có duyên thì thôi, thật ra cũng chẳng sao."

Tiền Vũ An ôm một quả dưa lớn tiến đến gần, nhiệt tình nói: "Chú chọn cho các cháu quả to, chú đảm bảo quả này siêu ngọt."

"Vậy cảm ơn chú An." Nam Sào lấy tiền từ trong túi.

Tiền Vũ An thấy vậy, vội nói: "Tiền thì không cần đâu, một quả dưa có đáng bao nhiêu, dưa nhà chú mỗi năm đến cuối vụ không biết có bao nhiêu quả thối trên ruộng nữa là."

"Các cháu thích ăn thì lần sau cứ xuống đây tự hái."

Nam Sào ngại ngùng không dám nhận dưa, Nguyên Tửu lại cười tươi nhẹ nhàng đỡ lấy quả dưa gần mười ký.

"Tiểu sư tổ..."

Nguyên Tửu nhét dưa vào tay cậu: "Cầm lấy."

Tiền Vũ An cười nói: "Tiểu sư tổ của cháu là người phóng khoáng đấy."

Nam Sào sợ quả dưa rơi xuống đất đành ôm chặt vào lòng, nhìn tiểu sư tổ đầy khí thế mà bất lực.

Nguyên Tửu nhìn Tiền Vũ An nói: "Chú Tiền, Nam Nam có nói với tôi, trước đây chú đã giúp cậu ấy rất nhiều, hôm nay chú lại tặng chúng tôi quả dưa lớn như vậy, tôi là tiểu sư tổ của Nam Nam, không thể không có chút thành ý đáp lại."

Tiền Vũ An: "Không cần, không cần đâu."

Nguyên Tửu kiên quyết: "Cần chứ. Tôi là người tu đạo, coi trọng nhân quả."

"Nếu chú tin tôi, khi nào rảnh hãy lên Quy Nguyên Quán, chân của chú có thể chữa được."