Đứng trước cổng đạo quán hoang vu, cô ngẩng đầu nhìn vào trong, thấy Nam Sào mặc một bộ đạo bào cũ nhưng sạch sẽ, đang tưới nước cho mảnh vườn rau nhỏ được đào ở chân tường hai bên cổng.
Nam Sào đặt gáo nước làm từ quả bầu xuống, ngẩng đầu nhìn Nguyên Tửu đang thẫn thờ, lập tức nở nụ cười: "Tiểu sư tổ, người về rồi à?"
Nguyên Tửu đi đến bên vườn rau: "Nam Nam, đạo quán chúng ta đang nợ nhiều tiền lắm sao?"
Nụ cười trên mặt Nam Sào đóng băng, thấy Nguyên Tửu như đang trong cơn mộng du, nhẹ nhàng thở dài: "Tiểu sư tổ đừng lo, dù đạo quán có bị thu hồi, con cũng sẽ chăm sóc tốt cho người. Con năm nay đã trưởng thành, sắp vào đại học rồi, con có thể vừa làm thêm vừa chăm sóc người."
Ý của cậu là đạo quán thật sự nợ rất nhiều tiền và Nam Sào cực kỳ chắc chắn rằng mình không có khả năng trả nổi.
Nguyên Tửu thẫn thờ đi vào đạo quán.
Nam Sào lo lắng nhìn theo, không để ý nổi mấy luống rau còn chưa tưới xong nữa mà vội vã lau tay vào đạo bào rồi chạy theo Nguyên Tửu vào trong.
"Tiểu sư tổ, tiểu sư tổ…"
Nguyên Tửu ngồi dưới gốc cây bồ đề hơn năm trăm năm tuổi trong đạo quán, đưa tay lên trán, đau khổ nói: "Nam Nam, để ta tĩnh tâm một chút."
Vốn tưởng rằng sau khi trở về, chỉ cần nuôi một đồ tôn không biết gì về tu luyện.
Không ngờ rằng, cô lại đột nhiên trở thành kẻ mắc nợ ba tỷ.
Nghĩ đến việc cả một ngày hôm nay nỗ lực mới kiếm được có năm trăm tệ, Nguyên Tửu suýt chút nữa đã lên cơn đau tim chết tại chỗ.
Nam Sào tay chân luống cuống đứng bên cạnh cô, bối rối tự trách: "Tiểu sư tổ, đều do con không tốt, con không đủ năng lực giữ được đạo quán."
Nam Sào là một đứa trẻ bị bỏ rơi, năm hai tuổi được lão quán chủ nhặt về đạo quán trên núi.
Lúc đó cảnh sát giúp cậu tìm cha mẹ, nhưng không ai đến nhận nên đồn cảnh sát làm thủ tục định đưa cậu bé vào trại trẻ mồ côi.
Lão quán chủ đã bói một quẻ cho Nam Sào.
Tổ sư hiển linh, quẻ bói cho thấy Nam Sào có duyên với Quy Nguyên Quán nên đã nhận nuôi cậu.
Lão quán chủ qua đời cách đây hai năm, quyền giám hộ của Nam Sào sau đó được giao lại cho một cảnh sát già đã về hưu.
Mãi đến đầu xuân năm nay, Nam Sào tròn mười tám tuổi, chính thức trở thành người trưởng thành, vị cảnh sát già mới nói cho cậu biết về tình cảnh khó khăn hiện tại của Quy Nguyên Quán.
Nam Sào vừa tròn mười tám tuổi đã mắc nợ ba tỷ, cảm thấy trời sắp sập rồi.
Nhưng trước khi qua đời, lão quán chủ đã dặn cậu nhất định phải kế thừa Quy Nguyên Quán đợi sư tổ trở về.
Vốn tưởng rằng quẻ bói đó là giả. Nhưng nửa tháng trước, sư tổ của cậu thật sự đã xuất hiện.
Chỉ là sư tổ quá trẻ, trông như trẻ vị thành niên, lại còn hoàn toàn lạc lõng với xã hội hiện đại.
Vì vậy cậu buộc phải gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng tiểu sư tổ.
...
Nguyên Tửu nghe lời tự trách của Nam Sào, trong lòng càng thêm khó chịu.
Đồ tôn thật sự rất rất tốt, lo lắng cho cô từng bữa ăn chỗ ngủ, còn lo lắng cô đi lạc đường, ở bên ngoài để bản thân đói bụng.
Mỗi ngày tiểu đồ tôn đều đến siêu thị dưới núi làm thêm, mỗi tháng nhận mức lương ít ỏi hai ngàn tệ, còn cố gắng muốn mua thêm đồ ăn cho cô, thật sự là một đứa trẻ vừa đáng yêu vừa tốt bụng.
Nguyên Tửu lập tức vứt bỏ tâm trạng uể oải, nhảy xuống từ bệ đá, nhón chân xoa đầu tiểu đồ tôn ngoan ngoãn.
"Nam Nam, không phải lỗi của con, là do trưởng bối của con quá bất tài!"
Nam Sào hoảng sợ.
Nguyên Tửu nắm chặt tay, tràn đầy sinh lực nói: "Từ nay về sau tiểu sư tổ sẽ cố gắng kiếm tiền, nhất định sẽ mua lại núi Hành Sơn, lúc đó chúng ta sẽ sang sửa Quy Nguyên Quán nguy nga tráng lệ, rồi đúc tượng vàng cho tổ sư gia!"
Nam Sào càng thêm xót xa.
Tiểu sư tổ đến điện thoại còn không biết dùng đã nghĩ đến chuyện kiếm tiền trả nợ, đúc tượng vàng cho tổ sư gia, thật sự là một tiểu thiên sư xinh đẹp lương thiện.
Nam Sào vừa định nói gì đó, Nguyên Tửu đã lấy ra năm trăm tệ từ trong tay áo ra đưa cho cậu.
"Đây là tiền hôm nay ta kiếm được." Nguyên Tửu nhét tiền vào tay Nam Sào: "Nam Nam, từ nay về sau con quản lý tài chính của đạo quán chúng ta, con vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn nên đừng tiếc tiền ăn uống."
Nam Sào cảm thấy trong lòng ấm áp, tiểu sư tổ nhỏ bé như vậy, cũng đang tuổi ăn tuổi lớn mà.
Năm trăm tệ này sẽ dành hết để mua thêm đồ ăn cho tiểu sư tổ, nhất định phải thêm thịt!
Nhưng Nam Sào chợt tỉnh táo lại, lập tức hỏi: "Tiểu sư tổ, người làm thế nào để kiếm được năm trăm tệ này vậy?"
Mới ra ngoài vài tiếng đồng hồ thôi, sao mà kiếm được nhiều tiền như vậy?
Nguyên Tửu cầm chiếc mai rùa trong tay, đắc ý lắc lắc: "Ta vừa bói quẻ cho một ông lão, năm trăm tệ này là tiền xem bói."
Nam Sào lo lắng: "Người ta sẽ không tìm đến đây chứ?"
Tiểu sư tổ xem bói có chuẩn không?
Nguyên Tửu lắc đầu: "Đương nhiên họ sẽ không tìm đến, ta đã giúp họ giải quyết một rắc rối lớn đó."
Nói xong, Nguyên Tửu chắp tay sau lưng, lắc lư đi vào phòng.
Nam Sào cất năm trăm tệ cẩn thận nhưng trong lòng vẫn còn chút lo lắng, định ngày mai xin nghỉ để đi cùng tiểu sư tổ, xem cô kiếm tiền như thế nào.
Tiểu sư tổ hiện tại hình như vẫn chưa có hộ khẩu, lỡ gặp rắc rối phải vào đồn cảnh sát thì toi đời.
Có tiền trong tay rồi, cậu phải nhanh chóng làm hộ khẩu cho tiểu sư tổ, rồi tìm trường cho người đi học thôi.
Nguyên Tửu ngồi xếp bằng trên chiếu, đột nhiên hắt xì một cái, không hề biết những kế hoạch trong đầu của đồ tôn hiếu thảo.