Tiểu Tổ Tông Huyền Môn Tu Tiên Trở Lại Rồi

Chương 8: Món nợ ba tỷ

Nhân viên Cục Quản lý Đặc biệt sau khi nhận được thông báo, rất nhanh đã có mặt tại hiện trường.

Có hai người đến, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi và một thanh niên hơn hai mươi.

Người lớn tuổi hơn tên Bạch Mục, người thanh niên tên Thịnh Tự.

Bạch Mục vừa đến đã đi xem con hung thi.

Hung thi nằm co ro trong góc phòng, lúc này đang dùng đầu đập xuống đất, mạnh mẽ biểu đạt sự bất mãn với sự đối đãi hiện tại.

Nguyên Tửu khoanh tay dựa vào tường ở hành lang, lạnh lùng nhìn nó.

Chỉ cần nó dám gầm gừ dọa cảnh sát tại hiện trường, cô liền dùng mũi chân nhẹ nhàng xoay trên mặt đất.

Hung thi kia liếc thấy ánh mắt sát khí và động tác của cô, lập tức ngoan ngoãn thu mình vào góc giả làm chim cút.

Dù là hung thi cũng có bản năng tránh họa tìm lợi.

So với cảnh sát đi lại khắp phòng, cô gái thoạt nhìn trông vô hại này mới thật sự là thứ hung ác!

Con hung thi không chút nhân phẩm nào nằm trên sàn đập đầu xuống đất, nước mắt lưng tròng tố cáo sự đối đãi tàn khốc.

Bạch Mục vào phòng nhìn thấy cảnh này, ngây người: "Con hung thi này điên rồi sao?"

Nguyên Tửu liếc nhìn Bạch Mục, tiểu đạo sĩ Luyện Khí tầng bốn.

Đây là người có tu vi đầu tiên cô gặp từ khi trở về.

Thời mạt pháp, phần lớn con người không cảm nhận được linh khí, huống chi là cảm ứng yêu linh thiên đạo.

Thịnh Tự chậm hơn vài bước, vừa vào đã nhìn thấy hung thi đầy máu, suýt nữa thì nôn ngay tại chỗ.

Hắn lấy tay che miệng, đi cả bọc giày nhanh chân quay đầu chạy ra ngoài.

Lý Hoành Khải từ phòng ngủ đi ra nhìn bóng lưng Thịnh Tự chạy đi, lắc đầu: "Khả năng chịu đựng này vẫn còn phải rèn luyện thêm nhiều."

Bạch Mục bất đắc dĩ: "Mới vào Cục Quản lý Đặc biệt mà ngày đầu đã gặp vụ án như này, vận may thật sự tuyệt vời."

"Bảo sao lại như vậy."

Lý Hoành Khải đồng cảm với Thịnh Tự hai giây rồi nhanh chóng quay lại guồng làm việc.

"Dây trói trên người con hung thi này..." Bạch Mục cúi người quan sát sợi dây đỏ, kinh ngạc kêu lên: "Là Phược Linh Thược?"

"Phược Linh Thược thì sao?"

Lý Hoành Khải không hiểu, theo phản xạ nhìn về phía cô bé đang thong dong ngoài cửa.

Bạch Mục sắc mặt phức tạp, đau lòng nói: "Phược Linh Thược là linh khí thượng đẳng, cả huyền môn hiện tại chỉ có hai cái, một cái cất trong kho Cục Đặc biệt, Cục trưởng bình thường không nỡ lấy ra dùng. Không nói tới cái còn lại nằm trong tay một đại yêu, chúng ta còn chưa từng thấy nó dài ngắn thế nào."

Lý Hoành Khải lúc này mới hiểu, nhìn lại sợi dây mỏng manh tưởng chừng có thể đứt bất cứ lúc nào, ánh mắt dần nóng lên.

"Phược Linh Thược này..." Lý Hoành Khải ngập ngừng.

Bạch Mục đau lòng vô cùng: "Phược Linh Thược này không phải cái trong Cục, cái trong Cục tôi từng thấy qua rồi, tuyệt đối không chắc chắn và mạnh như cái trước mắt này."

Lý Hoành Khải: "Đây là đồ của cô bé ngoài cửa."

Bạch Mục lập tức ngẩng đầu nhìn, thấy khuôn mặt non nớt kia nhất thời không phản ứng được: "Anh chắc chứ?"

Lý Hoành Khải gật đầu: "Chắc như đinh đóng cột, hung thi cũng do cô ấy thu phục, nghe ông cụ nhà tôi nói, chỉ mất chưa đầy một phút đã xong chuyện."

Bạch Mục thấy hơi ngạt thở.

Con hung thi mạnh như vậy, một phút đã thu phục được, đây là đang kể chuyện cổ tích à?

Cô bé trước mắt này chẳng lẽ chính là đại yêu ngàn năm hung tàn bá đạo kia ư?

Nguyên Tửu trong tình huống hoàn toàn không biết gì đã bị nhận định thành một đại lão.

Bạch Mục nhìn lại cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào, ngoan ngoãn đứng ở cửa, ánh mắt lập tức thay đổi.

Đây nào phải là một cô bé vị thành niên bình thường, đây rõ ràng là một con yêu quái ngàn năm tuổi.

Nguyên Tửu bị Bạch Mục nhìn chằm chằm quá lâu, không khỏi cảm thấy bực bội, bèn trừng mắt lại: "Nhìn cái gì mà nhìn!"

Bạch Mục lắc đầu.

Nguyên Tửu đứng thẳng người, ánh mắt chuyển sang Lý Hoành Khải: "Bây giờ tôi có thể đi được chưa?"

Lý Hoành Khải nhìn về phía Bạch Mục.

Bạch Mục: "Có thể đi, nhưng mà sợi Phược Linh Thược này…"

"Các người dùng xong trả lại cho tôi là được." Nguyên Tửu không thiếu một sợi Phược Linh Thược, cô bình thản nói: "Gửi về Quy Nguyên Quán."

"Quy Nguyên Quán?" Bạch Mục ngẩn người vài giây, hơi ngại ngùng hỏi: "Ở đâu vậy?"

Nguyên Tửu mở to đôi mắt hình hạnh nhân, im lặng đứng nguyên tại chỗ.

Bạch Mục cảm thấy những lời vừa rồi của mình có lẽ đã xúc phạm đại lão, nhưng thật sự anh ta không biết Quy Nguyên Quán ở đâu.

"Khu Tấn An, sườn núi Hành Sơn."

Nguyên Tửu hai tay nhét túi, buồn bực quay đầu bỏ đi.

Cái đạo quán nhỏ bé này đã suy tàn đến mức ngay cả người trong giới cũng không nhớ nữa sao?

Đột nhiên phía sau vang lên một tiếng thốt nhẹ: "À, có phải là Quy Nguyên Quán nợ chính quyền thành phố ba tỷ đó không?"

Nguyên Tửu đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía người thanh niên vừa lên tiếng, chính là cậu bé suýt nữa đã nôn khi vào hiện trường lúc nãy.

Thịnh Tú bị ánh mắt sắc lẹm của Nguyên Tửu dọa đến co rúm người, lẩm bẩm: "Tôi nói sai gì sao?"

Nguyên Tửu: "Nợ chính quyền thành phố ba tỷ? Chuyện này từ khi nào?"

Thịnh Tú gãi đầu: "Chuyện này lâu rồi, bố tôi làm ở Cục Quản lý Đất đai, ông ấy nói rằng nếu trong vòng ba năm tới Quy Nguyên Quán không thể trả nợ, Cục Quản lý Đất đai sẽ thu hồi quyền sử dụng đất của Quy Nguyên Quán trên núi Hành Sơn."

Nguyên Tửu bị tin tức này làm cho choáng váng, nhất thời không tiêu hóa nổi.

Đạo quán nhỏ bé này lại có thể nợ chính quyền đến ba tỷ, để một trưởng bối vừa tu tiên trở về như cô trả nợ, chẳng lẽ lương tâm không đau sao?

Nguyên Tửu ngơ ngác xuống lầu rồi lại ngơ ngác trở về Quy Nguyên Quán.