Ăn xong bữa tối, Nguyên Tửu đứng dậy đi vào phòng của lão quán chủ, bên trong có hai giá sách lớn, trên giá chất đầy sách.
Cô đi một vòng trong phòng, lấy ra bảy tám cuốn sách rồi thong thả bước ra ngoài.
Đặt chồng sách trên bàn đá trong sân: "Con đọc những cuốn này trước đi."
Nam Sào đang ngồi trên ghế xoa bụng, cầm một cuốn sách lên, nhìn tựa đề mà ngơ ngác: "Tam Quan Kinh?"
"Ừ." Nguyên Tửu ngồi trên ghế, thong thả nói, "Còn có Nam Đẩu Kinh, Bắc Đẩu Kinh, Tọa Vong Luận, Thiên Ẩn Tử, Trang Tử, Đạo Đức Kinh, Chu Dịch, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên... đều phải đọc. Những sách này chỉ là kiến thức cơ bản nhập môn, đọc xong còn có Bão Phác Tử, Tây Thăng Kinh, Ngọc Hoàng Kinh, Thái Bình Kinh, Độ Nhân Kinh..."
Biểu cảm trên mặt Nam Sào dần cứng đờ, nghe Nguyên Tửu nói liên tục.
"Tất cả những sách này đều phải đọc hết sao?"
"Đọc xong còn phải nhớ nữa." Nguyên Tửu nói như chuyện đương nhiên, "Những sách này chủ yếu là tu thân dưỡng tính, giảng đạo lý, trước tiên giúp con xây dựng nền tảng."
"Nhưng con muốn học huyền học ngũ thuật." Nam Sào nói.
Nguyên Tửu liếc cậu một cái: "Được, đọc xong những sách này đã."
"Ta xem qua giá sách của lão đầu, sách về huyền học ngũ thuật chỉ còn lại một bản tàn quyển, có lẽ ông ấy cũng chỉ học được chút da lông bên ngoài thôi. Thời gian tới ta sẽ dành thời gian chỉnh lý, bổ sung đầy đủ tất cả các quyển của Kim Triện Ngọc Hàm, lúc đó sẽ từ từ dạy con sau."
Nam Sào như nghe thiên thư, không hiểu hỏi: "Kim Triện Ngọc Hàm là gì?"
"Cái này con cũng không biết sao?" Nguyên Tửu nhìn cậu im lặng một lúc rồi mới bắt đầu giảng từ đầu: "Vậy con có biết huyền học ngũ thuật chỉ cái gì không?"
"Sơn, Y, Mệnh, Tướng, Bốc." Nam Sào trả lời rất nhanh, những thứ này lão quán chủ đã từng nói qua.
"Đúng vậy." Nguyên Tửu khẽ gật đầu: "Vậy con có biết nguồn gốc của ngũ thuật không?"
Nam Sào lập tức lắc đầu.
Đây đã là vùng điểm mù kiến thức của cậu.
"Huyền học ngũ thuật, bắt nguồn từ hơn bốn nghìn bảy trăm năm trước, tương truyền Hoàng Đế được thần tiên giúp đỡ, ban cho thiên thư chuyên để khắc chế yêu thuật của Xi Vưu. Hoàng Đế sau khi có được thiên thư, trước tiên bắt gϊếŧ Xi Vưu, sau đó dẹp yên chiến loạn, sai Thương Hiệt tạo chữ, ghi chép lại các bí thuật trong thiên thư mà Huyền Nữ ban cho. Cuốn sách này được hậu thế coi như bảo vật, chính là Kim Triện Ngọc Hàm."
Nguyên Tửu kể lại một cách ngắn gọn, thấy vẻ mặt cậu khát khao muốn biết nên không ngại kể cho cậu nghe tiếp.
"Trong ngũ thuật, Sơn chủ yếu là bí thuật tu thân dưỡng tính, rèn luyện thân thể. Y chia làm ba loại phương phuốc, châm cứu, linh trị, cũng là nền tảng khởi nguồn của đông y hiện nay. Mệnh là thông qua suy luận mệnh số để tránh hung tìm cát, còn Tướng chia làm nhân tướng và địa tướng, nhân tướng quan sát cát hung bệnh lý của con người, địa tướng quan sát cục diện, chia làm âm trạch dương trạch, phán đoán phong thủy huyền bí. Bốc chia làm chiêm bốc, tuyển cát và trắc cục, cũng là môn học thâm sâu huyền diệu nhất trong ngũ thuật."
"Rất nhiều người dành cả đời cũng không thể nghiên cứu thấu đáo một môn trong ngũ thuật."
Nguyên Tửu nhìn Nam Sào với ánh mắt hơi thương hại: "Duyên phận của con với Huyền môn không sâu, trong huyền học ngũ thuật con chọn một môn học là được, nếu không cũng chỉ phí công vô ích, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì."
Theo quan sát của Nguyên Tửu, Nam Sào đối với bốc trắc, suy mệnh, xem tướng đều không có thiên phú, theo cô nhiều nhất cũng chỉ học được một ít đạo thuật rèn luyện thân thể, tu thân dưỡng tính, nếu thiên phú tốt hơn một chút, có lẽ còn có thể trở thành một danh y lừng lẫy.
Nam Sào không lập tức đưa ra quyết định mà chỉ ôm sách trên bàn vào lòng, kiên định nói: "Con muốn xem qua trước rồi quyết định mình học môn nào."
Nguyên Tửu gật đầu, thản nhiên nói: "Nếu con đã muốn bái ta làm sư phụ thì ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt nhận con vào cửa, nhưng từ nay về sau mỗi sáng năm giờ phải dậy theo ta rèn luyện thân thể."
Nam Sào lập tức đồng ý, ôm sách về phòng mình.
Nguyên Tửu đứng dậy chắp tay sau lưng, đi một vòng quanh quán, phát hiện ra khắp nơi đều có côn trùng.
Cô ngồi xổm ở góc tường nghĩ, lát nữa phải bố trí một trận pháp nhỏ xua đuổi rắn rết côn trùng xung quanh đạo quán mới được.
Cô chống tay lên trán suy nghĩ xem nên dùng gì để bố trận.
Đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt.
Viên gạch dưới chân tường bị từ từ đào ra, rồi một chiếc móng vuốt nhỏ đầy lông từ bên ngoài thò vào.
Nguyên Tửu: "???"
Chiếc móng vuốt cào trên mặt đất vài cái rồi thử thò đầu vào.
Kết quả... Một đôi mắt nhỏ đen láy đυ.ng phải ánh mắt kinh ngạc của Nguyên Tửu.
Con vật nhỏ lập tức vùng vẫy móng vuốt, kêu lên: "Áuu!"
Nguyên Tửu dùng tay ấn lên đầu nó, nhe răng cười để lộ hàm răng trắng: "Vật nhỏ này muốn ăn trộm hả?"
Nguyên Tửu nắm lấy gáy của vật nhỏ kia, kéo nó từ bên ngoài hang vào.
Tiểu gia hỏa có bộ lông mềm mại màu đỏ lửa, đôi tai dựng đứng hình tam giác, khi bị nhấc lên trông rất oai phong, đôi mắt đen tròn xoe, hung dữ gào lên hai tiếng, cái đuôi bông xù kẹp giữa hai chân vẫy vẫy, rất linh hoạt nhe răng về phía cô.
"Một con tiểu hồ ly màu đỏ." Nguyên Tửu đánh giá nó từ trên xuống dưới rồi không nhịn được tấm tắc: "Còn tu luyện thành tinh nữa chứ."
Đuôi của tiểu hồ ly lập tức cứng đờ, hai mắt nhìn chằm chằm vào cô.
"Đến đạo quán của ta ăn trộm mấy lần rồi?" Nguyên Tửu ngồi xổm bên cạnh luống cà chua, nhìn những quả cà chua đỏ chót trên cành, với tay nhẹ nhàng hái một quả sau đó lắc lắc trước mặt tiểu gia hỏa: "Nếu khai thật thì ta cho ngươi quả cà chua này."
"Gào!"
Nguyên Tửu nhìn chằm chằm vào nó: "Đừng giả ngu nữa, chút tu vi này của ngươi ta nhìn một cái là biết."
Tiểu hồ ly đỏ lập tức nhe răng, hung dữ nói: "Thả ta ra, người phụ nữ xấu xa!"
"Trưởng bối của ngươi đâu?" Nguyên Tửu lơ đễnh hỏi.
"Người phụ nữ xấu xa! Ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu."
Nguyên Tửu chọc chọc vào đầu nó: "Còn có chút khí phách đấy."
"Thả ta ra, nếu ngươi dám làm hại ta, tộc trưởng nhất định sẽ không tha cho ngươi."
Nguyên Tửu nhướng mày đầy hứng thú: "Đã ăn trộm còn ngang ngược thế này, đúng là thiếu giáo dục, vậy ngươi ở lại đây đi, đợi trưởng bối của ngươi đến đón."
Tiểu hồ ly hung dữ trợn mắt, giơ nanh múa vuốt gào lên.
Nguyên Tửu vỗ một cái vào mông béo của nó, đe dọa: "Nếu không ngoan ngoãn, ta sẽ lột da ngươi làm khăn choàng cổ."
Tiểu hồ ly lập tức im bặt, kẹp đuôi kêu lên thảm thiết.
Nguyên Tửu đặt cấm chế trong phòng mình, tùy ý ném tiểu hồ ly đỏ vào trong rồi đóng sầm cửa lại.
Cục lông lăn vài vòng trên đất, nằm sõng soài dưới chân giường choáng váng, đôi mắt đen nhỏ không còn tinh anh như trước, chỉ còn ngơ ngác.
Nghỉ hai phút, tiểu gia hỏa kia gắng sức bò dậy, lao đến cửa bắt đầu cào.
"Thả ta ra, kẻ xấu!"
"Hu hu hu... người phụ nữ xấu xa, tộc trưởng nhất định sẽ trả thù cho ta."
Nguyên Tửu đứng trong sân, nghe tiếng cáo nhỏ tố cáo, không nhịn được cười: "Tộc trưởng nhà ngươi có đánh lại ta hay không còn khó nói lắm."
Tiểu hồ ly nghe vậy lập tức tức giận: "Không thể nào, tộc trưởng là yêu tộc lợi hại nhất thế gian, ngươi đợi bị giẫm bẹp đi."
Nguyên Tửu khẽ cười, cảnh cáo: "Tốt nhất ngươi đừng phá hoại đồ đạc trong phòng, nếu không ta không đảm bảo trưởng bối của ngươi đến trước hay ta gϊếŧ ngươi trước đâu."
Tiểu hồ ly: "!!!"
"Đồ xấu xa."