Nam Đình Lệ ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng nói: “Kỷ Du, đỡ tôi đi vệ sinh.”
“Hả? Được.” Kỷ Du sửng sốt, sau đó đỏ bừng mặt.
“Ông chủ, cẩn thận cái chân...”
Nam Đình Lệ cao 1m87, cao hơn Kỷ Du nửa cái đầu. Kỷ Du một tay đỡ khuỷu tay, tay kia cẩn thận đỡ bên vai còn lại. Bàn tay cậu ấn chặt vào cánh tay rắn chắc của Nam Đình Lệ, thậm chí, qua một lớp áo, cậu vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương.
Kỷ Du ngỡ ngàng trong nháy mắt.
Đây là lần đầu hai người tiếp xúc cơ thể, tay cậu đỡ hắn, nhiệt độ nóng bỏng của đối phương khiến lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi.
“Ừm, ông chủ, còn cần tôi giúp anh cởϊ qυầи không?” Kỷ Du đỏ mặt hỏi.
“...Không cần, tôi tự làm được, cậu đỡ tôi.”
Kỷ Du sửng sốt một giây... vài giây sau, mặt cậu đỏ bừng.
Sau đó, Nam Đình Lệ nghe thấy cậu lắp bắp nói: “Đỡ, đỡ ở đâu ạ?”
Bàn tay đang cởi cúc quần của Nam Đình Lệ khựng lại, tai hắn đỏ lên.
Hắn thấy hơi buồn cười, nói: “Đương nhiên là đỡ vai tôi, sao thế? Cậu còn muốn đỡ ở chỗ nào hả?”
Kỷ Du cảm thấy mình như một con tôm bị luộc chín, một con tôm bị Nam Đình Lệ lột sạch vỏ.
Đặc biệt là khi nghe thấy tiếng cười trong giọng nói trầm thấp của đối phương, cậu muốn tìm một cái hố dưới đất để chui vào ngay lập tức.
…
Má ơi, cậu vừa nói xằng nói bậy gì thế này?
…
Đến khi Nam Đình Lệ đi vệ sinh xong, trở về giường bệnh, Kỷ Du vẫn không dám ngẩng đầu nhìn đối phương.
May thay, một lúc sau, Trương Tân Duy đến tìm hắn, cậu liền ra khỏi phòng bệnh để xoa dịu gương mặt nóng bừng.
Phù~
Lần đầu tiên cậu đỡ người bị thương đi vệ sinh mà không được tốt lắm, mặt đỏ bừng, tim đập nhanh. Rồi sẽ có lần hai, lần ba và nhiều lần trong tương lai. Cậu cần phải làm quen với việc này.
Hai người đều là đàn ông, có gì phải ngại ngùng chứ?
***
Trương Tân Duy giúp Nam Đình Lệ quản lý công việc ở công ty, ngày nào cũng đến bệnh viện để báo cáo tình hình với hắn. Phần lớn thời gian, nhiệm vụ chăm sóc Nam Đình Lệ đều do chú Lưu và Kỷ Du đảm nhận.
Không, phải nói là toàn bộ trách nhiệm chủ yếu thuộc về Kỷ Du.
Nam Đình Lệ bó bột ở chân trái khiến hắn khó di chuyển nhưng hắn vẫn có thể tự ăn, hắn chỉ yêu cầu cậu giúp hắn tắm rửa, thay quần áo và đi vệ sinh. Kỷ Du nhiều lần muốn gọi Cố Phỉ Phỉ đến nhưng hắn đều lạnh lùng từ chối. Ngoại trừ lúc cùng chú Lưu nấu cơm khi về Nam trạch, có thể nói Kỷ Du chưa bao giờ rời khỏi Nam Đình Lệ, có đôi khi còn ngủ trên giường trống bên cạnh hắn vào ban đêm.