Mỗi lần Kỷ Du múc một thìa cháo, đều thổi một cái rồi đưa đến bên miệng Nam Đình Lệ, sau đó hắn đều ngoan ngoãn há miệng ra, Kỷ Du cảm giác như đang nuôi con nhỏ vậy…
Ăn từng thìa cháo ngon do đầu bếp nhỏ đút cho, không chỉ chiếc bụng đói được an ủi mà trong lòng Nam Đình Lệ cũng thỏa mãn cực kỳ.
Ăn xong bát cháo, Kỷ Du lại đút cho Nam Đình Lệ mấy miếng quả màu đỏ.
Một lúc sau, chú Lưu cũng tới.
“Tiểu Kỷ à, cậu chăm sóc cho Nam tổng suốt đêm cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi chút đi, ở đây để tôi canh cho.”
Kỷ Du gật đầu, sau đó rời khỏi bệnh viện.
Lúc trở về Nam trạch đã là giữa trưa, Kỷ Du đơn giản ăn vài miếng rồi tiến vào không gian, trải chăn gối dưới mặt cỏ, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Ý tưởng ngủ trong không gian này đến với cậu trong những ngày gần đây. Ngủ ở đây rất yên tĩnh, tiết kiệm thời gian vẽ, điều này thực sự tuyệt vời.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, Kỷ Du chuẩn bị làm một nồi canh sườn hầm củ sen cho Nam Đình Lệ.
Xương sườn trụng qua nước sôi rồi vớt ra rửa sạch. Củ sen gọt vỏ, cắt thành khối nhỏ. Hành tây cắt thành đoạn, gừng thái lát. Chảo nóng thì cho một chút dầu, sau đó cho xương sườn vào xào đến khi có màu vàng nâu đẹp mắt. Sau đó, cho xương sườn vào nồi nước, thêm nước suối cho đủ ngập xương sườn. Đun sôi rồi giảm lửa, đậy nắp nồi và hầm trong 30 phút. Củ sen trụng sơ rồi vớt ra. Sau đó cho củ sen vào nồi xương sườn, tiếp tục hầm trong 1 giờ.
Sau 1 tiếng rưỡi, canh đã chín, có màu trắng. Cho thêm một chút cẩu kỷ, muối, hạt nêm để đậm vị. Tiếp tục hầm 5 phút, sau đó tắt bếp và rắc thêm xíu hành lá là hoàn thành.
Kỷ Du xách theo bát canh, vừa vào bệnh viện đã thấy Cố Phỉ Phỉ đi sau Trương Viễn Bạch.
Cậu tiến lên chào hỏi: “Chào cô Cố.”
“A? Kỷ Du à, bác sĩ Trương đi trước đi ạ, tôi nói vài câu với bạn xíu.” Sau khi chào Trương Viễn Bạch, Cố Phỉ Phỉ nhìn thấy hộp thức ăn Kỷ Du cầm trên tay, giọng nói đầy ngưỡng mộ: “Lại đưa cơm cho ông chủ của anh à? Lần này là món ngon gì vậy?”
Kỷ Du gật đầu, cười trả lời: “Đây là canh sườn hầm củ sen.”
“Ngưỡng mộ ông chủ của anh thật á.”
Kỷ Du khó hiểu: “Sao lại ngưỡng mộ?”
Cố Phỉ Phỉ không che giấu sự thích ăn của mình, nghịch ngợm đáp: “Thì ghen tị vì có được một người vừa ôn nhu lại còn nấu ăn ngon như anh á!”
Kỷ Du nghe vậy thì cong môi cười: “Bởi vì tôi là đầu bếp của anh ấy mà, đây là trách nhiệm của tôi.”
Cố Phỉ Phỉ thở dài: “Haizzz, tôi mà có kĩ năng nấu nướng bằng một nửa anh thì cũng hạnh phúc lắm luôn rồi.”
“Hay là chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi, sau này cho tôi tham khảo một chút trù nghệ của anh nhé?”
Kỷ Du trong lòng nghĩ, thật ra trình nấu nướng của cậu cũng tàm tạm, có thể nấu ngon được cũng là nhờ nguyên liệu trong không gian, nhưng mà cơ hội được trở thành bạn thân của nữ chính xuất hiện thì cậu cũng nên nắm bắt.
“Được, vậy thêm WeChat nhé.”
Cố Phỉ Phỉ vui vẻ gật đầu.
Kỷ Du đi vào phòng bệnh, Nam Đình Lệ đang gọi điện thoại.
Gọi điện thoại à?
Kỷ Du cứ cảm thấy không đúng chỗ nào.
Nhìn thấy Kỷ Du bước vào, Nam Đình Lệ luống cuống một chút, rất mau đã đổi điện thoại từ tay phải sang tay trái, trên mặt vẫn bất động thanh sắc như cũ.
Nhìn Kỷ Du vẫn không nhúc nhích nhìn đăm đăm vào tay mình, Nam Đình Lệ thật sự bị nhìn chằm chằm không chịu nổi, vội vàng xử lý công việc xong rồi cúp máy.
“Khụ, sao thế.”
“Ông chủ, tôi có hầm canh sườn cho anh.” Kỷ Du há miệng thở dốc, có điểm không thể tưởng tượng, nhỏ giọng hỏi: “Với cả… tay anh… lành rồi à?”
“Tay trái thì ổn hơn rồi, còn tay phải vẫn hơi khó chịu, cơ mà nhìn chung thì cũng đỡ rồi.”
Quả màu đỏ kia có hiệu quả tốt tới vậy sao?
Kỷ Du mơ hồ gật gật đầu.