Sau Khi Xuyên Thư, Tôi Dựa Vào Nấu Cơm Để Cứu Vớt Nam Chủ BE

Chương 23

Sau khi quay lại Nam trạch, Kỷ Du đã cầm giỏ rau và bình nước lớn đi vào trong không gian.

“Tước Nhi, mày nói coi ví dụ người bị gãy chân ăn quả màu đỏ này có mau lành không nhỉ?”

Kỷ Du đứng dưới tán cây, con chim nhỏ màu trắng nhảy nhót trên vai cậu.

“Pi pi~”

“Ai da, dù sao thì ăn cũng chỉ có lợi mà không có hại, Tước Nhi, giúp tao hái quả nha, tao đi hái rau!”

Tước Nhi hái trái cây rất nhanh và khéo, chẳng mấy chốc đã hái được một đĩa trái cây đầy đủ gồm các loại trái hồng quả, dâu tằm, anh đào và các loại trái cây nhỏ khác.

Lúc này Kỷ Du cũng hái rau xong, đặt giỏ rau xuống, đi đến suối lấy đầy bình nước, sau đó xuống nước chạm vào một miếng củ sen rồi hái một chùm nho trên giàn leo, cuối cùng tạm biệt Tước Nhi rồi bước ra khỏi không gian.

Kỷ Du gọi người mang trứng bắc thảo và thịt nạc tới, chuẩn bị nấu cháo trứng bắc thảo và thịt nạc.

Khi cậu cắt trứng bắc thảo và chuẩn bị nấu thịt nạc, cậu phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng ——

Thịt nạc phải ướp trong ba tiếng, nếu phải đợi lâu như vậy, có lẽ Nam Đình Lệ sẽ chết đói mất.

Ý tưởng lóe ra, Kỷ Du lập tức thái thịt thành sợi mỏng, rắc muối, nước tương nhạt và gừng thái sợi rồi cho vào trong không gian, ướp trong không gian ba giờ mới ra thì bên ngoài chỉ mất vài phút.

Sau đó Kỷ Du hài lòng thực hiện bước tiếp theo ——

Đun sôi nước trên lửa lớn, sau đó cho gạo vào nấu cháo, đợi nước dùng sôi lại thì hạ nhỏ lửa, cho gừng băm nhỏ và trứng bắc thảo vào, sau khi sôi thì cho thịt heo xé sợi vào, khi thịt heo xé sợi nổi lên thì tắt bếp, rắc hành lá thái nhỏ, nêm nếm một lượng muối vừa đủ, nước luộc gà, cuối cùng rưới vài giọt dầu mè, khuấy đều, múc ra bát và cho vào hộp giữ nhiệt.

Tầng còn lại đựng đầy hoa quả đã rửa sạch, Kỷ Du mang theo hộp giữ nhiệt hai tầng chạy tới bệnh viện.

Lúc Kỷ Du đi vào phòng bệnh VIP của Nam Đình Lệ thì thấy trong phòng chỉ có Cố Phỉ Phỉ đang thay băng vết thương trên trán, còn thư ký Trương có lẽ đã về công ty từ lâu rồi.

Cố Phỉ Phỉ cẩn thận băng bó vết thương cho Nam Đình Lệ, Nam Đình Lệ nằm bất động mặc cô muốn làm gì thì làm. Một người đàn ông đẹp trai và một người phụ nữ xinh đẹp, một người lạnh lùng còn người kia dịu dàng. Kỷ Du đứng ở cửa nhìn cảnh này, cảm thấy hai người quả thực rất xứng đôi!

Sau khi băng bó xong, Nam Đình Lệ ngẩng đầu liền thấy Kỷ Du hai mắt sáng lấp lánh đứng ở cửa, lập tức nổi giận.

Nhìn thấy cô y tá kia nên mới vui vẻ như thế đúng không?

“Đứng ngẩn người ở đó làm gì, còn không mau tới đây.”

Kỷ Du tâm tình vui vẻ, xách theo hộp đồ ăn cười nói: “Ông chủ, tôi nấu cháo trứng bắc thảo thịt nạc, anh mau thử thế nào.”

Vừa mở nắp, mùi thơm tươi mát của trứng bắc thảo thịt nạc và hạt gạo tràn ngập cả phòng, Cố Phỉ Phỉ cũng không nhịn được mà liếc nhìn hộp cháo.

Cô không nhịn được mà lẩm bẩm: “Thơm quá.”

Kỷ Du mỉm cười thân thiện với cô.

“Cô Cố, ông chủ nhà tôi tay vẫn còn đau, hay là cô giúp anh ấy ăn nhé?”

Cái gì? Tay đau ấy hả? Sao cô nhớ rõ là hắn không bị thương tới tay nhỉ?

Cố Phỉ Phỉ còn đang mơ hồ thì nghe thấy giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Nam Đình Lệ vang lên: “Không cần, cậu làm đi, tôi không quen người khác.”

Kỷ Du: “…”

Tôi đang tạo cơ hội cho anh màaaa!

Ông chủ không hiểu ý, phải làm sao bây giờ, online chờ…

Nhìn Kỷ Du cười áy náy với mình, Cố Phỉ Phỉ cũng khá ngại ngùng, ông chủ của Kỷ Du có thấy siêu tốt tính gì đâu… Hơn nữa cô ở tại đây có vẻ dư thừa.

“Các người ăn trước đi, tôi đi thăm bệnh nhân khác.”

Cố Phỉ Phỉ phải đi, Kỷ Du chỉ có thể mỉm cười với cô, càng nghĩ càng thấy Nam Đình Lệ thật ngốc!