Sau Khi Xuyên Thư, Tôi Dựa Vào Nấu Cơm Để Cứu Vớt Nam Chủ BE

Chương 22

Edit: Hải Yến

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

“Cô là y tá phụ trách chăm sóc sếp tôi, đúng không?” Kỷ Du tươi cười với Cố Phỉ Phỉ: “Sau này nhờ cô chiếu cố anh ấy với nha.”

Cố Phỉ Phỉ gần như bị nụ cười này làm cho hoa mắt, Kỷ Du dùng đôi mắt màu trà trong veo nhìn chăm chú vào cô, cười rộ lên khiến đôi mắt hơi hơi cong, lộ ra một chiếc răng nanh nhòn nhọn, nụ cười như gió nhẹ thổi qua, vừa tươi mát lại chân thành tha thiết.

Cô cười đáp: “Chăm sóc bệnh nhân vốn là trách nhiệm của chúng tôi mà, có gì nhờ vả đâu chứ.”

Kỷ Du nhắm chuẩn cơ hội đưa chuyện ——

“Nam tổng của chúng tôi tuy rằng nhìn có vẻ lạnh lùng khó gần nhưng thật ra lại là người siêu tốt đó.”

“Hả? À…” Kỷ Du đột nhiên chuyển chủ đề khiến Cố Phỉ Phỉ ngây ra một lúc không phản ứng kịp.

“Nam tổng nhà chúng tôi không có bạn nữ gì đâu, xung quanh chỉ có đám cấp dưới chúng tôi thôi, mà đám đàn ông tụi tôi thì nói thật là chăm sóc người khác cũng không thể nào tinh tế như con gái các cô được, cho nên tôi mong là sắp tới cô có thể để ý tới Nam tổng của chúng tôi nhiều hơn chút nha.”

Hehe, tốt nhất là có thể chăm sóc bên người, cái kiểu một tấc cũng không rời ấy.

Những lời này Kỷ Du không dám nói ra, sợ làm cô ngại.

Nhìn chàng trai trước mặt không ngừng khen ngợi tổng tài nhà mình, Cố Phỉ Phỉ ngơ ngác gật đầu: “Được rồi, anh yên tâm nhé.”

Chỉ với cài câu, cậu đã tiết lộ kha khá về Nam Đình Lệ cho Cố Phỉ Phỉ: thân phận - tổng tài, sinh hoạt cá nhân - sạch sẽ, không có bạn thân khác giới, tính cách - siêu tốt, trước tiên cho cô ấy để lại ấn tượng tốt đã, sau đó nhờ vả Cố Phỉ Phỉ “quan tâm chăm sóc” tới Nam Đình Lệ một chút để tạo cơ hội ở chung cho hai người.

Như vậy, quan hệ giữa hai người chắc chắn sẽ tiến triển vượt bậc, chẳng phải chỉ là vấn đề thời gian trước khi nữ chính phải lòng Nam Đình Lệ sao?

He he he!

Nghĩ đến đây Kỷ Du càng cười hớn hở.

***

“Nam tổng, bây giờ anh thấy sao rồi?”

Sau khi nhận được cuộc gọi của Kỷ Du, Trương Tân Duy lập tức tới bệnh viện.

Nam Đình Lệ lắc đầu: “Sao chỉ có cậu vậy, Kỷ Du đâu rồi?”

“Tiểu Kỷ ấy à…” Trương Tân Duy cười, vẻ mặt bát quái kể: “Tôi vừa thấy cậu ấy cùng với một y tá xinh đẹp ở hành lang nói chuyện phiếm, có vẻ rất vui vẻ.”

Nam Đình Lệ: “???”

Kỷ Du vậy mà lại vứt hắn một mình trong phòng bệnh để đi tán gái à?

Nam Đình Lệ xụ mặt, lạnh lẽo nói với Trương Tân Duy: “Gọi cậu ấy vào đây.”

Trương Tân Duy: “?”

Anh nói sai cái gì rồi à?

…Sao Nam tổng thất thường vậy nhỉ?

“Vâng ạ, tôi lập tức đi đây.”

Kỷ Du cười bước vào: “Ông chủ, anh tìm tôi có chuyện gì à?”

“Tôi khát.”

“?” Kỷ Du nghi hoặc, không phải cậu vừa rót nước rồi đặt bên cạnh hắn sao?

Dường như nghe được tiếng lòng của cậu, Nam Đình Lệ đáp: “Tay đau.”

Trong giọng nói yếu ớt còn mang theo vài phần ủy khuất.

Kỷ Du vò đầu: “A? Ờm… Vậy tôi đi gọi y tá tới đút anh uống nhé?”

Đúng lúc gọi Cố Phỉ Phỉ tới…

“Không cần.” Nam Đình Lệ vân đạm phong khinh nói: “Cậu giúp tôi đi, chút chuyện nhỏ này không nên làm phiền người khác.”

“...Vâng ạ.”

Nhìn đầu bếp nhỏ vụng về bưng ly nước kề bên miệng hắn, khóe môi Nam Đình Lệ khẽ cong lên.

Nam Đình Lệ uống mấy ngụm rồi nhìn Kỷ Du nói: “Không uống nữa, tôi thấy đói bụng.”

“Anh muốn ăn gì? Để tôi nấu.”

“Cháo.”

“Được, vậy để tôi về nhà đã nhé.”

Sau khi Kỷ Du rời đi, Nam Đình Lệ nhìn Trương Tân Duy, lạnh lùng hỏi: “Vụ tai nạn đã điều tra được gì chưa?”

Thư ký Trương đẩy đẩy mắt kính trên mũi, lập tức nghiêm túc lại: “Bên phía cảnh sát tra ra người đàn ông này trước đó đã uống rượu. Phán đoán sơ bộ là không phải cố ý gây thương tích, bởi vì bản thân anh ta cũng bị thương nặng, hiện đang nằm viện điều trị.”

Trương Tân Duy nói xong, quan sát phản ứng của Nam Đình Lệ, chỉ thấy hắn cau mày, đáy mắt một mảnh hàn ý.

Làm sao có thể không cố ý được? Hắn đã nhận ra có điều gì đó không ổn và nhanh chóng đánh lái để tránh, nhưng vẫn bị va chạm rất mạnh.

“Tổng tài? Anh đang nghi ngờ gì sao?”

“Điều tra kỹ xem gần đây anh ta đã tiếp xúc với ai.”

Trương Tân Duy nghiêm túc đáp: “Vâng thưa Nam tổng.”