Sau Khi Xuyên Thư, Tôi Dựa Vào Nấu Cơm Để Cứu Vớt Nam Chủ BE

Chương 21

Rất nhanh bác sĩ liền tới, đi theo bác sĩ còn có Cố Phỉ Phỉ, thấy Kỷ Du, trong mắt Cố Phỉ Phỉ hiện lên kinh hỉ, nhưng bây giờ không tiện, hơn nữa Kỷ Du cũng chưa để ý tới cô.

“Xin chào Nam tiên sinh, tôi là bác sĩ điều trị cho anh, tên là Trương Viễn Bạch, xin hỏi bây giờ anh cảm thấy thế nào?”

Trương Viễn Bạch?

Nam phụ đây rồi!

Kỷ Du ngẩng đầu nghiêm túc quan sát người đàn ông mặc áo trắng kia ——

Ôn hòa có lễ, hào hoa phong nhã, trông rất anh tuấn soái khí, không hổ là người mà tất cả nữ bác sĩ và y tá trong khoa đều muốn gả nhất. Trái ngược hoàn toàn với tính tình lạnh lùng của Nam Đình Lệ, Trương Viễn Bạch là một quý ông ấm áp ôn nhu.

Kỷ Du liếc nhìn Cố Phỉ Phỉ ở bên cạnh, cũng may bây giờ nữ chính chưa có hứng thú với y nên cậu sẽ nhân cơ hội này giúp Nam tổng tiên hạ thủ vi cường.

Trong khi cậu quan sát nữ chính và nam phụ thì Nam Đình Lệ đáp lời: “Chân rất đau, đầu cũng có chút đau.”

Thanh âm khàn khàn trầm thấp, không có khí lực.

Kỷ Du nghe vậy thì đau xót không thôi.

Trương Viễn Bạch mỉm cười: “Đau thì bình thường, mất cảm giác mới là vấn đề lớn. Xương chân trái của anh bị gãy, chấn động não nhẹ. Gần đây anh cần phải nghỉ ngơi thật tốt, có vấn đề gì thì phải kịp thời báo cho tôi hoặc Tiểu Cố biết.”

Cố Phỉ Phỉ được nhắc đến cũng gật đầu phụ họa.

Sau đó Trương Viễn Bạch kiểm tra toàn thân cho Nam Đình Lệ rồi hai người liền rời đi.

“Ông chủ, anh khát nước chưa? Tôi rót nước cho anh uống nha.”

Nam Đình Lệ nhìn Kỷ Du, khuôn mặt tái nhợt khiến hắn trông càng thêm yếu ớt: “Cậu canh ở đây suốt đêm sao?”

Có lẽ là ánh mắt hắn quá sâu, Kỷ Du ngượng ngùng gãi đầu đáp: “Dù sao anh cũng phải có người thăm nom, chú Lưu thì lớn tuổi rồi nên tôi bảo chú ấy về nhà còn mình ở lại canh.”

Nam Đình Lệ nhìn chằm chằm cậu, hồi lâu mới há miệng thở dốc, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn cậu.”

“Hả? Cái gì?” Kỷ Du tưởng mình nghe lầm.

“Tôi nói là, cảm ơn cậu.”

Lần này Nam Đình Lệ nâng cao âm lượng, Kỷ Du nghe rành mạch, mặt lập tức đỏ ửng.

Cậu lắp bắp nói: “Không… Không cần cảm ơn đâu, anh là của tôi… ông chủ của tôi mà, tôi chăm sóc anh là điều tất nhiên…”

Nói tới đây, cậu thấy đôi môi mỏng không chút huyết sắc của Nam Đình Lệ khẽ cong lên, cười nhẹ.

Kỷ Du bị nụ cười này làm cho kinh ngạc đến mức ngây người tại chỗ.

Nà ní? Cậu thế mà lại thấy Nam Đình Lệ đang cười!

Có phải là hắn bị xe đâm hỏng đầu rồi không? Nam phụ mau tới đây!

“Khụ, ông chủ, để tôi gọi điện thoại cho chú Lưu và thư ký Trương nhé, bọn họ đều rất lo lắng cho anh.”

“Ừm.”

Kỷ Du mặt mũi đỏ bừng rời khỏi phòng VIP, ra hành lang gọi cho chú Lưu và thư ký Trương thông báo rằng Nam Đình Lệ đã tỉnh lại.

Thấy cậu cúp máy, Cố Phỉ Phỉ vội vàng bước tới.

“Anh còn nhớ tôi không? Tôi là Cố Phỉ Phỉ, hôm đó anh đã cho tôi đi chung xe, còn trả tiền xe giúp tôi nữa!”

“Là cô à, trùng hợp quá, lại gặp được cô ở đây.”

Cố Phỉ Phỉ nhìn Kỷ Du, chu môi tinh nghịch: “Tối hôm đó tôi cứ chờ anh gọi mãi.”

“Xin lỗi, tôi chỉ nghĩ giúp đỡ người khác chút tiền nhỏ, mà không nghĩ tới cô luôn chờ.” Kỷ Du mỉm cười: “Tôi vẫn chưa giới thiệu ha, tôi tên là Kỷ Du, người đang nằm trong phòng bệnh là ông chủ của tôi, Nam Đình Lệ.”