Kỷ Du cũng không ngờ rằng tình tiết vụ tai nạn lại tới nhanh như vậy.
Mới vừa nhắn tin hỏi Nam Đình Lệ xem tối nay muốn ăn gì thì không lâu sau liền nhận được cuộc gọi của thư ký Trương, báo rằng trên đường về Nam trạch, Nam Đình Lệ gặp tai nạn, giờ đang ở bệnh viện Tĩnh Hà.
Lúc Kỷ Du và chú Lưu vội vàng chạy tới, Nam Đình Lệ vừa được đẩy từ ICU ra, vẫn còn đang hôn mê, trên đầu và khắp đùi đều là máu.
Kỷ Du nhìn Nam Đình Lệ bị quấn băng như xác ướp, ngực không khỏi đau nhói.
Chẳng phải nguyên tác đã nói tai nạn xe cộ không nghiêm trọng, chỉ gãy xương thôi sao? Sao bây giờ nhìn be bét quá vậy…
Buổi tối, Kỷ Du khăng khăng muốn ở lại chăm sóc cho Nam Đình Lệ.
Đã mấy tiếng trôi qua kể từ vụ tai nạn xe hơi, chỉ có ông nội của Nam Đình Lệ là Nam lão gia tử đến bệnh viện thăm hắn, còn cha hắn là Nam Hoa Mậu và mẹ kế đều không đến.
Dù sao thì, bọn họ tới đây cũng không phải là vì thực sự quan tâm tới hắn, Kỷ Du cũng không muốn nhìn thấy bọn họ.
Cha của hắn, ông già Nam Hoa Mậu chính là cái loại bao cỏ chẳng làm nên trò trống gì, nếu không lúc trước Nam lão gia tử cũng sẽ không từ bỏ ông ta để bồi dưỡng Nam Đình Lệ mới mười mấy tuổi. Còn bà mẹ kế Dư Văn Lệ kia là tiểu tam thượng vị, vào lúc mẹ Nam Đình Lệ mang thai hắn đã dan díu với Nam Hoa Mậu, sau đó sinh ra một đứa con trai chỉ nhỏ hơn Nam Đình Lệ ba tuổi.
Dư Văn Lệ cùng đứa con riêng kia miệng ngọt vô cùng, đem Nam Hoa Mậu xoay quanh, khiến ông ta vô tâm với con ruột và vợ mình, khiến Nam Đình Lệ từ bé đến lớn chưa từng được hưởng chút tình thương từ cha, mẹ hắn cũng vì chuyện chồng nɠɵạı ŧìиɧ mà buồn bực không vui, vào năm hắn tám tuổi đã qua đời.
Tuổi thơ của Nam Đình Lệ càng đáng thương bao nhiêu thì Kỷ Du càng chán ghét cha hắn bấy nhiêu.
Nếu không phải do nguyên tác nói sơ qua về vụ tai nạn này thì cậu còn hoài nghi không biết có phải do Dư Văn Lệ giở trò không, dù sao thì bà ta cũng muốn chiếm lấy cổ phần của Nam thị cho con trai minh, nhưng vì Nam lão gia tử vẫn luôn không thích bà ta, nên đứa con do bà ta sinh ra ông cũng không ưa, chút ít cổ phần cũng không được chia cho.
Nếu Nam Đình Lệ có chuyện gì xảy ra, người được lợi nhiều nhất chắc chắn là con trai bà ta, Nam Triều.
Sau khi phân tích xong, Kỷ Du đột nhiên cảm thấy như mình đã phát hiện ra một chân tướng khó tin nào đó.
Chờ Nam Đình Lệ tỉnh lại, cậu nhất định phải nhắc nhở hắn để tâm tới Dư Văn Lệ và Nam Triều!
Mỗi giờ, Kỷ Du đều dùng tăm bông nhúng nước để làm ẩm đôi môi khô khốc cho Nam Đình Lệ, lại cách một giờ cẩn thận sờ trán xem hắn có sốt không. Cứ như vậy chăm sóc Nam Đình Lệ suốt đêm.
Sáng hôm sau, cuối cùng Nam Đình Lệ cũng tỉnh lại, hắn lao lực mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là trần bệnh viện trắng tinh và một bàn tay đang đặt trên vai hắn.
Đó là một bàn tay trắng nõn tinh tế, đốt ngón tay rõ ràng, hắn biết đây là Kỷ Du, bởi vì hắn từng cẩn thận quan sát đôi tay này chế biến mỹ vị cho hắn.
Nam Đình Lệ nén đau trở mình, hắn muốn ngồi dậy ——
Để nhìn chủ nhân của đôi tay này.
Cảm giác được động tĩnh, Kỷ Du đang nằm bò ở thành giường lập tức tỉnh dậy.
“Ông chủ, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi.”
Kỷ Du suýt nữa mừng quá mà bật khóc, vội vàng cúi người xem xét miệng vết thương của Nam Đình Lệ.
Có vẻ như đầu bếp nhỏ đã trông chừng hắn suốt đêm. Mái tóc mềm mại của cậu rất rối, đôi mắt hơi xám xịt và khóe mắt phiếm đỏ.
“Kỷ Du.”
Hắn mở miệng, thanh âm khàn khàn.
“Ông chủ, anh cảm thấy thế nào, để tôi gọi bác sĩ tới.”