Sau Khi Xuyên Thư, Tôi Dựa Vào Nấu Cơm Để Cứu Vớt Nam Chủ BE

Chương 19

“Tiểu Kỷ lại hầm canh nữa hả, thơm quá ta.”

“Vâng ạ, chú Lưu tới đây nếm thử xem thế nào đi.”

Nói xong, Kỷ Du múc một chén canh sườn dê hầm củ mài ninh hơn một tiếng cho chú Lưu.

“Ngon quá, đỉnh thật!” Chú Lưu nếm một ngụm rồi khen, sau đó lại uống một hớp lớn, chép miệng: “Có phải cho thêm cam thảo và táo gai vào không?”

“Đúng vậy ạ.” Kỷ Du cười nói: “Cam thảo bổ tì ích khí, thanh nhiệt giải độc, có thể giảm đau dạ dày, cũng có thể khử tanh cho thịt dê. Táo gai giúp tiêu hóa tốt, bổ tì kiện vị, loại bỏ dầu mỡ.”

Chú Lưu gật gù: “Tiểu Kỷ tỉ mỉ quá.”

Kỷ Du có chút ngượng ngùng: “Đây đều là điều cháu nên làm mà, có thể phiền chú Lưu đưa cho Nam tổng một chén không ạ?”

“Được.” Chú Lưu sảng khoái đồng ý.

“Cốc cốc.” Nam Đình Lệ nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ bị gõ vang.

Ai vậy? Là Kỷ Du à?

“Khụ, vào đi.”

“Nam tổng.” Chú Lưu bưng bát canh vào.

Thấy chú Lưu, khóe miệng Nam Đình Lệ gục xuống.

Giọng nói lạnh băng: “Chuyện gì?”

“Tiểu Kỷ hầm canh cho cậu, nấu cũng lâu lắm, cậu nếm thử nhé?”

Vì sao lại không tự bưng tới?

“Ừm, đặt đó đi.”

Sau khi chú Lưu rời khỏi phòng, Nam Đình Lệ mới đứng dậy khỏi băng ghế, nhìn bát canh màu trắng sữa, ánh mắt sâu hút.

Đầu bếp nhỏ lại hầm dược thiện cho hắn, hai ngày này hắn cảm nhận rõ dạ dày ấm áp thực thoải mái, ngủ cũng an ổn, thân thể cũng nhẹ nhàng không ít, hắn mơ hồ cảm thấy những điều này đều là công của Kỷ Du.

Nghĩ đến sự quan tâm của Kỷ Du đối với mình, Nam Đình Lệ vừa thấy ấm áp vừa vô cùng khó hiểu.

Có phải Kỷ Du đối xử với hắn quá tốt rồi không?

Thật sự có người ngốc đến mức chỉ là được thuê làm đầu bếp, mà móc tim móc phổi ra đối xử tốt với cố chủ sao? Cho dù có biết hắn bị đau bao tử thì cũng đâu bắt buộc phải làm những chuyện này.

Nhưng nhìn cặp mắt thanh triệt kia, hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi cậu có mục đích hay ý đồ gì.

Những ngày sau đó, Kỷ Du đều ngoan ngoãn nói ít làm nhiều, giữ vững quan điểm có thể không nói thì nhất định sẽ trầm lặng, vô cùng an tĩnh, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của một đầu bếp, bên cạnh đó cũng dốc lòng nghiên cứu những dược liệu bồi bổ xương cốt, bởi vì cậu biết rằng sắp tới Nam Đình Lệ sẽ cần đến.

Sắp tới, Nam Đình Lệ sẽ bị một người đâm thốc từ phía sau khi đang lái xe và bị thương ở chân.

Nhưng cậu không có ý định ngăn cản, cũng không có gì đáng lo, bởi vì đây chính là bước ngoặt quan trọng để hắn gặp được nữ chính, hơn nữa vụ tai nạn cũng không quá nghiêm trọng, chỉ tổn thương một chút đến xương cốt, sau đó nghỉ ngơi trong bệnh viện nữ chính một thời gian.

Trong khoảng thời gian này, nữ chính vừa vặn là y tá của hắn, sự kiên nhẫn quan tâm và lòng chăm sóc tỉ mỉ ấy đã khiến hắn si mê, dần dần nảy sinh hảo cảm với cô.

Để có nền tảng quan trọng cho sự phát triển mối quan hệ trong tương lai, hắn cần phải nắm chắc cơ hội này!

Trưa hôm nay, Kỷ Du lại tới mang cơm cho Nam Đình Lệ.

Nam Đình Lệ ăn mỹ vị do Kỷ Du nấu, đáy mắt lại không có chút độ ấm nào.

Hắn cũng không hiểu mình đang khó chịu vì điều gì, rõ ràng mấy hôm nay Kỷ Du có thay đổi một chút, lúc ở bên hắn thì vô cùng an tĩnh, cực kỳ ngoan ngoãn, muốn gì được nấy. Nhưng hắn vẫn cảm giác thiếu thiếu cái gì đó.

“Kỷ Du, pha giúp tôi một tách Đại Hồng Bào đi.”

Hắn đột nhiên nói với Kỷ Du, hơn nữa còn nhấn mạnh ba chữ “Đại Hồng Bào”.

“Vâng ạ.”

Nhìn Kỷ Du cung kính bưng tách trà qua, dù nghe thấy hắn nói “Đại Hồng Bào” cũng không có gì khác thường, đáy lòng Nam Đình Lệ lại càng thêm phiền muộn.

Hắn đã nghe lời cậu, đổi từ trà Long Tỉnh thành Đại Hồng Bào, sao cậu cũng có không phản ứng gì thế?

Rõ ràng hồi trước ánh mắt của cậu nhìn hắn còn nóng rực vậy mà…

Sao Kỷ Du thay đổi thất thường như vậy!

Nam Đình Lệ xụ mặt, ngữ khí lạnh băng nói: “Pha xong thì dọn bàn đi, tôi ăn xong rồi.”

Đến chính hắn cũng không phát hiện ra, trong giọng nói ngang ngạnh kia lại mang theo một tia ủy khuất.

Nhìn phản ứng của hắn, đáy lòng Kỷ Du hồ nghi ——

Nam tổng không thích đồ ăn hôm nay sao? Còn nữa, sao gần đây ánh mắt hắn cứ kỳ quái thế nào ấy…

Kỷ Du nhanh chóng thu dọn bàn sạch sẽ: “Chào ông chủ, vậy tôi về trước nha.”

Nam Đình Lệ: “……”

Sao đầu bếp nhỏ của hắn lại ngốc như thế vậy!

Kỷ Du nào biết rằng sau khi cậu rời đi, Nam Đình Lệ vẫn luôn xụ mặt, khiến các cấp dưới khổ sở vô cùng, đặc biệt là Trương Tân Duy, cả buổi chiều đều nơm nớp lo sợ, không dám sai sót chút nào…

Rốt cuộc là ai đã đắc tội với Nam tổng của bọn họ vậy!

Chịu không nổi mà.