Sau Khi Xuyên Thư, Tôi Dựa Vào Nấu Cơm Để Cứu Vớt Nam Chủ BE

Chương 12

Nam Đình Lệ thường không ăn nhiều vào buổi tối, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Thật ra hắn đã hơi no rồi, không ăn nổi cháo nữa nhưng hôm nay là ngày đầu tiên làm việc của đầu bếp nhỏ nên hắn không muốn từ chối ý tốt của cậu, đỡ cho cậu chịu phải đả kích.

Đến khi Nam Đình Lệ từ từ ăn hết bát cháo thì đã rất no rồi. Chú Lưu cũng là vẻ mặt thoả mãn, ba người bọn họ đã ăn hết một bàn đồ ăn.

Sau đó, Nam Đình Lệ xoa bụng đi lên lầu còn chú Lưu thì phụ Kỷ Du thu dọn bát đũa.

Đến 9 giờ, chú Lưu phải về nhà, trước khi đi còn không quên dặn dò Kỷ Du: “Tiểu Kỷ à, chút nữa tôi về rồi, cậu ở với Nam tổng không sao chứ?”

“Không sao đâu ạ, chú cứ yên tâm, buổi tối ông chủ cần cái gì thì có cháu phụ rồi ạ.”

“Được rồi, nhớ nhắc Nam tổng đi nghỉ sớm chút nhé, đừng thức khuya xem báo cáo nữa.”

“Biết rồi biết rồi ạ, chú dặn mấy lần lận rồi á, yên tâm đi ha.”

Chú Lưu giả vờ giận dữ nói: “Đứa nhỏ này, chê tôi dông dài đó hả?”

Kỷ Du cười đáp: “Ai da, cháu không dám đâu, được rồi, chú mau về nhà đi, chẳng phải cháu trai của chú đang đợi chú về kể chuyện à?”

Sau khi tiễn chú Lưu về, Kỷ Du bưng một cái đĩa sạch sẽ vào phòng ngủ của mình, tới khi quay ra, trên đĩa đã xếp đầy những quả màu đỏ hồng. Cậu lên lầu, gõ cửa phòng Nam Đình Lệ.

“Vào đi.”

Kỷ Du bước vào, Nam Đình Lệ quả nhiên đang mở máy tính xem báo cáo, khi Kỷ Du bước vào, hắn cũng chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi tiếp tục vùi đầu vào máy tính.

“Có chuyện gì à?”

“Không có gì, tôi chỉ mang cho anh ít hoa quả thôi. Loại hoa quả này rất ngon, giải khát rất tốt. Ông chủ... anh thử xem.”

Không phải cậu không biết nói chuyện với Nam Đình Lệ mà chỉ là dáng vẻ bây giờ của người đàn ông trước mắt thật sự là quá soái.

Chỉ thấy hắn ngồi trên một chiếc ghế dựa màu đen, chân dài vắt chéo một bên, dáng ngồi lười biếng tùy ý. Mày kiếm mắt sáng, môi mỏng hơi mím lại, khuôn mặt góc cạnh tuấn mỹ. Cà vạt hờ hững trên ngực, nút áo đầu tiên của chiếc áo sơ mi trắng không cài, để lộ xương quai xanh tinh xảo, tăng thêm vài phần cấm dục.

Thật không hổ là nam chính, trên người hoàn toàn không có sự khôn khéo gian xảo của thương nhân mà là khí chất thanh lãnh ưu nhã như tiên.

Không được, không nên nhìn chằm chằm hắn như vậy nữa!

Kỷ Du ho nhẹ một tiếng rồi đặt đĩa trái cây lên bàn.

“Ông chủ, anh nhớ ăn với nghỉ ngơi sớm nha! Tôi không quấy rầy anh nữa, ngủ ngon!”

Dứt lời liền vội vàng rời đi.

Nam Đình Lệ buồn bực, chẳng lẽ mình lại đáng sợ như vậy sao? Sao cứ cảm giác như đầu bếp nhỏ của hắn đang chạy trối chết nhỉ?

Hắn nhặt một miếng hoa quả lên cho vào miệng, dù không biết đây là quả gì nhưng ăn có vẻ rất ngon. Sau khi ăn vài miếng, Nam Đình Lệ cảm thấy dạ dày không còn căng tức nữa.

Nghĩ đến lời thanh niên vừa nói, Nam Đình Lệ khẽ cười.

Hắn quả thật may mắn khi quyết định thuê đầu bếp nhỏ này, nói không chừng về sau còn có thể mang đến không ít thú vui cho hắn nữa.

Nam Đình Lệ đóng máy tính, vào phòng tắm rửa mặt rồi lên giường.

Nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, hắn không khỏi cảm thán, đã bao lâu rồi hắn không được tan ca, ăn tối rồi đi ngủ như người bình thường? Từ năm 18 tuổi bắt đầu học quản lý công ty, hắn vẫn luôn đặt bản thân vào cường độ cao nhất, vẫn luôn thúc đẩy bản thân, không có giây phút nào dám thả lỏng.

Nghĩ đến đây, mí mắt hắn càng ngày càng nặng rồi ngủ thϊếp đi, hắn thực sự rất mệt mỏi.

Còn bên này, Kỷ Du vừa chạy từ phòng Nam Đình Lệ về liền lao lên giường, vùi khuôn mặt nóng bừng vào trong chăn.

Không ngờ rằng mình lại nhìn đắm đuối Nam Đình Lệ như thế? Đều tại tác giả Thanh Phong miêu tả nam chính đẹp quá mà!

Một lúc lâu sau, hơi nóng trên mặt mới tan đi, cậu đứng dậy, vào phòng tắm và vỗ vỗ nước lạnh lên mặt.

Hừm, Nam Đình Lệ là của nữ chính, cậu phải giúp hắn theo đuổi được cô ấy, tuyệt đối không thể để cho kết cục bi thương kia tái diễn nữa.