Sau Khi Xuyên Thư, Tôi Dựa Vào Nấu Cơm Để Cứu Vớt Nam Chủ BE

Chương 13

Nhắc tới nữ chính, Kỷ Du chống cằm, nghiêng đầu suy nghĩ --

Nếu cậu nhớ không lầm thì dựa theo cốt truyện, Nam Đình Lệ chắc là sắp gặp gỡ nữ chính rồi.

Sáu giờ sáng, không đợi tiếng chuông báo thức vang lên, Nam Đình Lệ đã tỉnh dậy, đây là đồng hồ sinh học mà hắn đã rèn luyện trong nhiều năm.

Sau khi rửa mặt thay đồ bước xuống lầu liền nhìn thấy một bóng dáng bận rộn trong phòng bếp.

Người nọ nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu, tươi cười rạng rỡ với hắn.

“Ông chủ, chào buổi sáng ạ.”

“Chào buổi sáng.”

“Ông chủ, trước tiên hãy uống một cốc nước ấm rồi đợi một lát nha. Bữa sáng sẽ sẵn sàng ngay thôi!”

Kỷ Du đeo tạp dề, mái tóc mềm mại có chút hỗn độn, tay cầm xẻng đang chiên trứng gà và thịt xông khói.

Nam Đình Lệ gật đầu, sau đó ngồi vào bàn, trước mặt ly nước mà Kỷ Du đã chuẩn bị, hắn vươn tay nắm lấy chiếc ly, độ ấm vừa phải.

Kỷ Du đặt một lát bánh mì đã nướng, sau đó lần lượt cho phô mai miếng, thịt xông khói, cà rốt, trứng chiên, và nước sốt. Sau đó, cậu lại cho thêm một lớp cà chua và bắp cải xắt nhỏ, rồi lại thêm một lớp sốt. Cuối cùng là một miếng bánh mì nướng nữa, quấn chặt lại bằng màng bọc thực phẩm rồi cắt ra làm đôi.

Nam Đình Lệ chờ chưa tới vài phút, Kỷ Du đã mang hai miếng bánh sandwich và một bát cháo kê bí đỏ đến trước mặt hắn.

Nam Đình Lệ nếm thử cháo trước. Cháo kê bí đỏ vàng ươm, tan trong miệng, vị ngọt vừa phải, từ miệng trượt vào thực quản, rồi vào dạ dày trống rỗng, lập tức đánh thức các chức năng cơ thể đã ngủ yên suốt đêm. Cảm giác thèm ăn hoàn toàn được mở ra, cơ thể kêu gào muốn ăn nhiều hơn.

Sau khi nhanh chóng ăn hết một bát cháo nhỏ, hắn bắt đầu ăn bánh sandwich.

Kỷ Du nhanh nhẹn múc cho hắn thêm một chén cháo mới, sau đó lại tiếp tục dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chăm chú vào hắn, giống như được ngắm hắn dùng bữa cũng là một loại hưởng thụ.

Khi Nam Đình Lệ đang nhắm mắt hưởng thụ miếng sandwich thì Kỷ Du lên tiếng.

“Ông chủ, tối hôm qua anh ăn nhiều như vậy, có phải dạ dày… khó chịu lắm không?”

“?” Nam Đình Lệ ngẩn người.

Đúng vậy, kỳ lạ thật, rõ ràng tối qua hắn đã ăn nhiều như vậy, nhưng bụng lại không thấy khó chịu. Không những không thấy khó chịu mà còn ngủ rất ngon!

“Không có.”

Vậy là tốt rồi, đáy lòng Kỷ Du tràn ngập vui sướиɠ -- nếu cho hắn uống nhiều dược thiện bổ dạ dày hơn, chú ý đến chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày của hắn, thêm vào không gian các loại trái cây và linh tuyền, bệnh đau dạ dày của hắn chắc chắn sẽ sớm khỏi thôi!

Kỷ Du không bao giờ che giấu cảm xúc, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng: “Thật tốt quá, ông chủ, anh nhớ uống ít cà phê lại nha, món này không tốt cho dạ dày đâu ạ.”

Đầu bếp nhỏ cười đến xán lạn, có lẽ vì vội vàng rời giường nên mái tóc đen mềm mại hơi xoăn vẫn còn hơi rối, đôi mắt long lanh ngước nhìn hắn, trong mắt chỉ có bóng dáng của mình hắn.

Nam Đình Lệ đột nhiên cảm thấy rất muốn xoa đầu cậu thử, để xem nó mềm mại tới mức nào.

Hắn nghe thấy chính mình nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.

Giọng nói không lớn nhưng đầu bếp nhỏ lại nghe thấy rất rõ ràng, nghe xong càng vui vẻ hơn, vẫy đuôi điên cuồng như cún con được chủ thưởng, vui mừng trong mắt sắp tràn ra.

Hạnh phúc quá đi! Cậu không nghe lầm đấy chứ? Hắn đồng ý dễ dàng chưa kìa, chẳng lẽ hắn là người dễ thỏa mãn như vậy sao?

Nam Đình Lệ cong môi, đầu bếp nhỏ nhà hắn quả nhiên là hơi ngốc mà.

Sau khi Nam Đình Lệ rời đi, Kỷ Du tự làm chút đồ ăn, dọn dẹp rồi trở về phòng ngủ tiếp. Sáng nay mới năm giờ cậu đã thức dậy, có trời mới biết đã bao lâu rồi cậu không dậy sớm như vậy.

Nghĩ đến việc Nam Đình Lệ đã thức dậy sớm như vậy suốt nhiều năm, Kỷ Du không khỏi kính nể nghị lực của hắn.

Thôi kệ đi, bây giờ cậu phải ngủ bù đã.