Kỷ Du nhìn chằm chằm Nam Đình Lệ, kích động hỏi: “Thế nào ạ? Ông chủ thấy ngon không?”
Hương vị của cá kho có chút khác biệt với cá hầm, nhưng đều ngon như nhau. Da cá vàng giòn, thịt cá săn chắc, mềm mại, hương thơm ngào ngạt lan tỏa quanh mũi, khiến người ta chảy nước miếng.
Nam Đình Lệ không bỏ qua ánh mắt mong đợi của đầu bếp nhỏ, có lẽ là vì vị giác của hắn được thỏa mãn, tâm trạng khó chịu cả ngày ở công ty cũng dịu đi rất nhiều.
Vì thế tốt bụng trả lời: “Không tồi, vị rất ngon.”
Nghe vậy, mắt Kỷ Du sáng lên một chút, đôi mắt nâu của cậu như chứa đầy những viên kim cương nhỏ.
“Ông chủ, mau nếm thử món tôm này đi, mộc nhĩ nữa, đậu đũ đây ạ, đúng rồi, còn có món canh ở kia nữa.”
Nam Đình Lệ nhìn Kỷ Du bận rộn gắp thức ăn, múc canh, lấy muỗng cho hắn, khóe miệng không khỏi cong lên.
Chú Lưu đứng bên cạnh sớm đã chịu không nổi rồi, ông cũng chưa ăn cơm nữa! Thơm như thế này mà chỉ có thể nhìn Nam tổng ăn thì thật xót ruột.
Nam Đình Lệ nếm thử từng món một, càng ngày càng thỏa mãn, ăn đến no một nửa, ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt quản gia nhìn mình có gì đó không đúng.
Hắn nhìn chú Lưu và Kỷ Du rồi nói: “Nhiều thức ăn quá, ngồi xuống ăn chung đi.”
Chú Lưu cũng không ngần ngại, nghe vậy liền vui sướиɠ ngồi xuống, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Ông đã làm quản gia ở Nam gia rất lâu rồi, từ lúc gọi Nam Đình Lệ là thiếu gia đến Nam tổng, tuy là quan hệ chủ tớ nhưng Nam tổng cũng không quá để ý vai vế, cho nên chuyện bọn họ ngồi ăn cơm chung cũng là chuyện thường tình.
Nhưng Kỷ Du thì lại không giống như vậy.
Là một fan cứng của tác giả Thanh Phong, cậu cũng là fan cuồng của Nam Đình Lệ từ lúc mới theo dõi bộ tiểu thuyết này, cậu luôn cảm thấy tiếc hận và đồng cảm cho kết cục của nam chính. Nhưng thật sự không mơ tới một ngày nào đó cậu chẳng những được nhìn thấy nam chính thực sự bằng xương bằng thịt mà còn được làm đầu bếp riêng của hắn, bây giờ còn sắp sửa ngồi chung một bàn ăn cơm nữa!
Cảm thấy rất thụ sủng nhược kinh.
Kỷ Du đứng tại chỗ do dự, nắm chặt góc áo không dám bước lại.
May mắn là chú Lưu kịp thời nhìn thấy sự bối rối của cậu.
“Tiểu Kỷ à, mau ngồi xuống ăn chung đi, đồ ăn cậu làm ngon thật đấy!”
Chú Lưu nhiệt tình ăn uống, còn bật ngón cái lên với cậu, Nam Đình Lệ cũng quay đầu lại nhìn.
“… Dạ.” Lúc này Kỷ Du mới bước lại, dè dặt ngồi xuống.
Đầu bếp nhỏ của hắn quả nhiên hơi ngốc ngốc mà.
Nam Đình Lệ vốn dĩ không muốn uống canh, nhìn thấy dược liệu nổi trên mặt nước khiến hắn mất hết khẩu vị, nhưng món canh này đã ninh mấy tiếng, lại có màu vàng óng, tỏa ra mùi thơm tươi mát hấp dẫn. Hắn múc một thìa vào miệng và ngạc nhiên khi thấy rằng món canh này cực kỳ ngon và không hề có vị đắng của các loại dược liệu.
Nam Đình Lệ húp mấy miếng liền xong một chén nhỏ, vừa định múc thêm một bát nữa thì bị người ngăn lại.
“Ông chủ, trong bếp còn có cháo, anh không nên… ăn no quá mức.”
Ách… Nam Đình Lệ bây giờ chính là ông chủ của cậu, sao cậu có thể chen ngang người ta ăn cơm được? Nhưng mà dạ dày của hắn không tốt lắm, nếu ăn quá nhiều thì thật sự sẽ rất khó chịu.
Nam Đình Lệ nhướng mày nhìn Kỷ Du một cái, chỉ thấy Kỷ Du mặt mũi đỏ bừng, hắn liền buông muỗng canh ra.
“Được, vậy bưng cháo qua đây.”
Cháo gạo, khoai mỡ, táo đỏ đã sôi, khoai mỡ và gạo đã nấu chín mềm dẻo, rất phù hợp để tĩnh dưỡng sức khỏe.
Kỷ Du vui vẻ múc một chén cho Nam Đình Lệ rồi lại một chén cho chú Lưu, sau đó ngồi xuống quan sát phản ứng của Nam Đình Lệ.
Giống như ánh mắt trông mong của chú cún nhỏ đang nhìn chằm chằm vào mình.
Dáng vẻ này của cậu khiến Nam Đình Lệ có hơi buồn cười.