Sau Khi Xuyên Thư, Tôi Dựa Vào Nấu Cơm Để Cứu Vớt Nam Chủ BE

Chương 8

Vừa mở mắt liền thấy mình đã đặt chân lên một cánh đồng, cách đó không xa là dòng suối trong vắt đang chảy róc rách, bên dòng suối có mấy cây ăn quả không rõ tên, trên cành treo đầy quả chín mọng.

Kỷ Du xắn ống quần lên, lội xuống làn nước, nước rất trong và nông, chỉ đến đầu gối, cá tôm trong suối đều có thể nhìn thấy rõ. Cậu nhét vài cái rễ sen vào bùn dưới đáy suối, ném vào đó một ít hạt giống hoa súng, sau đó lên bờ, cầm cuốc và bắt đầu xới đất ở khoảng đất trống.

Trong không gian cũng có bầu trời và mặt trời. Chỉ cần nhìn lên bầu trời xanh và mây trắng, trông giống như một bức tranh sơn dầu tả thực.

Cày đất, đào hố, gieo hạt, tưới nước và lấp đất.

Mới gieo được một nửa số hạt giống mà Kỷ Du đã mệt tới mức thở hồng hộc.

“Mệt xỉu! Trồng trọt mệt quá đi thôi, không được rồi, mình cần nghỉ ngơi một lát.”

Kỷ Du thở hổn hển ném cuốc xuống đất, ngồi xuống tảng đá bên bờ suối, dùng tay múc nước suối thành hình bát, đưa vào miệng.

Nước suối trong vắt ngọt ngào lập tức làm ẩm cái miệng khô khốc của cậu, cảm giác thoải mái và thỏa mãn từ cổ họng lan tỏa đến khắp cơ thể, cơn đau nhức ở tứ chi cũng dần biến mất. Chỉ trong nháy mắt, Kỷ Du cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, nhiệt huyết sôi sục lại.

Nước suối này thực sự hiệu quả.

Lúc này Kỷ Du đã tràn đầy tinh lực, nhưng cũng không vội vã tiếp tục xới đất, đứng dưới gốc cây ăn quả, nhàn nhã ngắm nhìn toàn bộ không gian.

Không gian này rất rộng lớn, Kỷ Du từng thử đi về một hướng xem dài bao nhiêu, nhưng phát hiện đi rất lâu, dường như vẫn không đến được cuối. Vừa bước vào, cậu phát hiện có nhiều loại cây cối và cây ăn quả mà mình chưa từng biết đến, cùng với một dòng suối rất nông và trong vắt dường như không có hồi kết.

Môi trường ở đây yên tĩnh và không khí tươi mát, giống như một vùng đào nguyên biệt lập.

Sau đó cậu đã trồng thêm rất nhiều hạt giống, thế là vùng đào nguyên tuyệt vời này đã biến thành vườn rau của cậu.

“Chít chít ~ pi pi.”

Tiếng gì vậy? Chim kêu à?

Kỷ Du mở to mắt nhìn lên, đột nhiên một vật thể màu đỏ đập thẳng về phía cậu.

Kỷ Du tránh không kịp nên ăn đau, cậu cúi đầu tìm kiếm thứ vừa đánh trúng mình, cuối cùng phát hiện ra một quả tròn màu đỏ, to hơn quả nho một chút ở cách đó không xa.

Chính là quả của cái cây không biết tên kia, bởi vì cậu không biết đây là trái gì nên vẫn chưa dám ăn.

Kỷ Du khom lưng nhặt lên, ngón tay vuốt ve, lúc này lại nghe thấy một tiếng chim kêu.

“Pi pi~”

Giống tiếng kêu của chim sẻ, thanh thúy uyển chuyển.

Không đúng, sao ở đây lại có chim được? Cậu đã ở đây vài ngày rồi, nhưng ngoài những con cá và tôm bơi trong nước thì cậu chưa từng nhìn thấy loài động vật nào khác.

Kỷ Du cảnh giác đi theo tiếng chim hót, cuối cùng cũng tìm thấy vật nhỏ bé giữa đám cành lá rậm rạp.

Giữa những chùm quả đỏ, có một con chim tròn, trắng như tuyết với lông đuôi dài màu đen, to bằng một con chim sẻ. Trong lúc Kỷ Du quan sát nó thì nó cũng đang dùng cặp mắt tròn xoe, đen nhánh như hạt đậu nhìn chăm chú vào Kỷ Du, đầu nghiêng qua nghiêng lại, trong miệng ngậm một quả màu đỏ.

Tìm thấy đầu sỏ gây tội rồi.