Sau Khi Xuyên Thư, Tôi Dựa Vào Nấu Cơm Để Cứu Vớt Nam Chủ BE

Chương 7

Sau khi làm quen với Nam trạch, Kỷ Du quyết định tạm thời chào chú Lưu để quay về dọn dẹp đồ đạc trong căn phòng trọ nhỏ của nguyên chủ.

Tuần trước, cậu đã xuyên thành “Kỷ Du” trong sách, nguyên chủ thật sự rất giống cậu, không chỉ trùng tên mà cũng đều vừa tốt nghiệp đại học, chuyên ngành cũng là hội họa, thậm chí ngay cả ngoại hình và hoàn cảnh cũng tương tự nhau.

Giống như một bản ngã khác trong một thế giới song song vậy.

Nhưng mà nhân vật “Kỷ Du” trong cuốn tiểu thuyết này không phải nam phụ cũng không phải phản diện mà chỉ là một người qua đường Giáp không tên tuổi.

Căn phòng trọ vô cùng đơn giản, ngoại trừ một chiếc máy tính ra thì cũng không có vật gì đáng giá, Kỷ Du đóng gói một ít đồ đạc, cũng không vội vã quay lại Nam trạch.

Cậu đi đến chợ buôn bán hạt giống và bước vào một cửa hàng cũ.

Mấy ngày trước, vì muốn thử nghiệm tính dung hợp của không gian trong hồ lô ngọc nên cậu đã tới đây mua một ít hạt giống, ông chủ ở đây là một người đàn ông trung niên nhiệt tình đôn hậu, vừa vào cửa đã nhận ra cậu, vô cùng nhiệt tình chào hỏi.

“Nhóc con, lại là cậu à, lần này tới là muốn mua loại hạt giống gì đây?”

Kỷ Du nở nụ cười với ông chủ: “Lần này tôi muốn mua rất nhiều, bên chú có những loại hạt giống gì ạ?”

“Ha ha, ở chỗ chúng tôi thì cái gì cũng có, muốn bao nhiêu cũng cung cấp đủ!”

Ông chủ tươi cười chỉ vào hàng các loại hạt giống trên kệ cho Kỷ Du: “Cậu xem, ở đây chúng tôi có đủ loại hạt giống rau, bao gồm củ cải, bắp cải, cà chua, súp lơ, cà tím, đậu nành, hạt rau mùi, v.v., cũng như hạt giống hoa và hạt ngũ cốc. Cậu muốn loại nào?”

“Ờm…” Cũng không biết Nam Đình Lệ thích ăn món gì, Kỷ Du nghĩ một lát, sau đó nói với ông chủ: “Mỗi loại hạt giống này đều lấy một phần nhé.”

“Cái gì? Ở đây có mấy chục loại lận đấy? Thật sự là lấy hết mỗi thứ một loại luôn à?”

Ông chủ nhìn Kỷ Du, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.

Kỷ Du chớp mắt, nhìn vào ông chủ cửa hàng, nghiêm túc đáp lời: “Chính xác.”

“Được rồi… Vậy để tôi đi gói hàng cho cậu.”

Ông chủ lấy một cái bao nilon lớn, vừa cho các hạt giống vào túi vừa hỏi Kỷ Du: “Cậu mua nhiều thế là để tự trồng à?”

“Dạ.”

“Cậu học đại học nông nghiệp hở?”

“Không phải.”

“A… Vậy cậu có kinh nghiệm trồng trọt ha?”

Kỷ Du vò đầu: “Chuyện này thì, thú thực là tôi cũng chưa trồng trọt bao giờ.”

Ông chủ cười nói: “Thế này đi, cậu add WeChat của tôi, nếu không hiểu gì về trồng rau thì có thể hỏi tôi.”

“Vâng, cảm ơn chú nha!”

Ông chủ vội vàng xua tay trêu chọc: “Ai da, không cần cảm ơn đâu, cậu mua nhiều như vậy xem như là khách vip của tôi rồi.”

Kỷ Du cười nhận lấy túi nilon, đột nhiên nhớ ra còn quên mua vài thứ.

“À mà, ông chủ, ở đây có bán hạt giống thảo dược không?”

“Có một ít, cậu muốn mua loại thảo dược nào?”

“Ừm… Đảng sâm, bạch thược, phục linh, cẩu kỷ, hoàng kỳ này kia.”

Ông chủ nghĩ một lúc rồi đáp: “Những thứ này... Tôi nghĩ có một số loại có sẵn trong cửa hàng của tôi, nhưng một số thì không. Để tôi tìm thử.”

Mặc dù cuối cùng không mua hết tất cả, nhưng Kỷ Du vẫn thắng lợi quay về, vừa về tới phòng liền mang theo túi lớn túi nhỏ tiến vào không gian.