Sau Khi Xuyên Thư, Tôi Dựa Vào Nấu Cơm Để Cứu Vớt Nam Chủ BE

Chương 6

Thường xuyên tăng ca ở công ty đến nửa đêm, lúc về đến nhà thì đầu bếp lớn tuổi đã đi ngủ rồi nên không đi làm phiền, bản thân mình tùy tiện tìm vài thứ lót dạ hoặc trực tiếp nhịn đói đi ngủ. Sau đó đúng 6 giờ sáng hôm sau rời giường, bởi vì ngủ không đủ giấc nên tinh thần sa sút, buổi sáng chỉ uống một tách cà phê rồi lại vội vàng đi làm.

Vốn dĩ là người rất kén ăn, cộng thêm thường xuyên bận rộn nên thường bỏ bữa, dần dần dạ dày tổn thương, sau đó dạ dày phát triển thành ung thư.

Kỷ Du xuyên tới đúng lúc, không sớm cũng không muộn, hiện tại Nam Đình Lệ chỉ đang bị bệnh bao tử, nếu Kỷ Du đảm nhận việc ăn uống của hắn thì nhất định sẽ không khiến cho bệnh đau dạ dày có cơ hội biến chuyển thành ung thư!

Kỷ Du vừa suy nghĩ về việc sau này sẽ nghiên cứu thêm các bài thuốc bổ dạ dày, kết hợp cùng các loại thảo dược trong ngọc hồ lô vừa kí tên vào bản hợp đồng.

Trương Tân Duy cất hợp đồng đi, không giấu được nụ cười: “Được rồi, Tiểu Kỷ, từ nay về sau cậu chính là đầu bếp riêng của Nam tổng.”

Công việc tìm đầu bếp của anh cuối cùng cũng kết thúc một cách hoàn mỹ!

Cuối cùng đám cấp dưới bọn họ không cần phải đối mặt với khuôn mặt u ám của Nam tổng mỗi ngày rồi!

“Bây giờ tôi sẽ dẫn cậu tới nhà Nam tổng tham quan một vòng.”

Kỷ Du gật đầu: “Vâng ạ, cảm ơn anh Trương.”

Trương Tân Duy lái xe chở Kỷ Du đến tiểu khu tấc đất tấc vàng dành cho giới nhà giàu ở thành phố A, xe dừng lại trước một biệt thự có hoa viên rộng lớn.

Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt hiền lành nghe tiếng liền bước ra nghênh đón.

“Bác Lưu, vị này là đầu bếp mới, tên là Kỷ Du.” Sau khi giới thiệu Kỷ Du với người đàn ông, Trương Tân Duy quay sang nói với Kỷ Du: “Tiểu Kỷ, vị này chính là chú Lưu, quản gia ở đây, khi Nam tổng không ở nhà thì có chuyện gì cứ nói với ông ấy.”

“Chào chú Lưu ạ, chú cũng có thể gọi cháu là Tiểu Kỷ giống anh Trương, về sau mong được chú giúp đỡ nhiều hơn.”

Kỷ Du nói xong liền ngoan ngoãn cười.

Chú Lưu cười tủm tỉm: “Chào Tiểu Kỷ, hoan nghênh cậu tới Nam gia.”

“Vậy chú Lưu, cháu giao người cho chú rồi nhé, cháu phải về công ty trước đây ạ.” Trương Tân Duy trước khi đi còn vỗ vai Kỷ Du: “Nam tổng rất thích đồ ăn cậu nấu, cứ phát huy thế nhé, Nam tổng sẽ không bạc đãi cậu đâu!”

Kỷ Du gật đầu: “Vâng, anh Trương.”

“Nào, Tiểu Kỷ, để tôi dẫn cậu đi dạo một vòng cho quen.”

Kỷ Du đi theo chú Lưu vào trong phòng, từ bên ngoài đã thấy căn biệt thự chiếm diện tích rất lớn, đi vào trong mới phát hiện căn nhà quả thực vô cùng rộng lớn, trang hoàng vừa giản dị vừa xa hoa, nhưng vẫn cảm giác thiếu thiếu chút gì đó, trống trải lạnh lẽo, không có nhân khí.

Thiếu cái gì nhỉ?

Tất nhiên là thiếu một vị nữ chủ nhân ôn nhu hiền thục rồi!

“Đây là phòng của cậu ở tầng một. Phòng của Nam tổng là ở phòng ngủ chính trêu tầng hai, để tôi chỉ đường cho cậu.”

“Đây là phòng ngủ của Nam tổng, Nam tổng thích yên tĩnh, cho nên trong nhà cũng chỉ có một mình tôi, mà buổi tối tôi cũng không ở đây, nên sau này hầu hết thời gian trong nhà chỉ có cậu và Nam tổng.”

“Đây là nhà bếp. Ngoài việc nấu ăn cho Nam tổng, cậu cũng sẽ phụ trách nhắc nhở Nam tổng ăn uống và đi nghỉ ngơi sớm khi tôi không ở đây. Đừng lo lắng về việc giặt giũ và dọn dẹp, sẽ có người giúp việc bán thời gian tới làm.”

……

Chú Lưu dẫn Kỷ Du đi tham quan biệt thự, vừa giới thiệu vừa giảng giải. Kỷ Du nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu ra hiệu mình đã hiểu.

Cuối cùng, chú Lưu nói: “Nguyên liệu nấu ăn thì có thể gọi người giao hàng tới chứ cậu không cần chạy ra chợ mua bán đâu, với lại trực tiếp trừ vào tài khoản của Nam tổng. Đợi lát nữa tôi sẽ cho cậu số điện thoại.”

Kỷ Du muốn nói không cần, nhưng vừa hé miệng ra đã khựng lại.

Bây giờ mà nói không cần thì chắc là sẽ bị nghi ngờ nhỉ?

Vì thế cậu đành ngoan ngoãn nhận tấm danh thϊếp mà chú Lưu đưa cho mình.