Sau Khi Xuyên Thư, Tôi Dựa Vào Nấu Cơm Để Cứu Vớt Nam Chủ BE

Chương 5

“Nam tổng, là tôi ạ.” Kỷ Du tiến lên một bước, trả lời, giọng nói có chút run rẩy vì kích động.

Nam Đình Lệ nhìn về hướng phát ra âm thanh, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là đôi mắt màu nâu sẫm, trong trẻo và sạch sẽ. Chàng trai trẻ nhìn hắn với nụ cười dịu dàng, đứng thẳng tắp giữa một nhóm đầu bếp trung niên bụng bự, khí chất quanh thân không trộn lẫn với bọn họ.

Người như vậy, thảo nào có thể làm được món ăn mỹ vị đến thế.

Kỷ Du nhìn thấy hắn nói gì đó với thư ký Trương ở bên cạnh, sau đó thư ký Trương cười tủm tỉm bảo cậu ở lại rồi cho mời nhóm đầu bếp về.

Chuyện này tức là sao? Tất nhiên là cậu đã được chọn rồi!

Bước đầu tiên trong kế hoạch thay đổi kết cục BE, thành công!

Sau khi điều dưỡng thân thể khỏe mạnh rồi giúp hắn theo đuổi nữ chính, cuối cùng hai người happy ending, chỉ nghĩ tới thôi đã thấy rất vui vẻ rồi!

Kỷ Du đang vui mừng rạo rực trong lòng, đột nhiên nghe thấy bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp, giàu từ tính:

“Có thể đi làm trong hôm nay luôn được không?”

Hóa ra trong lúc cậu còn đang cúi đầu cười lén thì Nam Đình Lệ đã đứng bên cạnh, từng lời thốt ra từ đôi môi mỏng của hắn đều mang theo sức hấp dẫn khó có thể diễn tả.

Kỷ Du giật mình ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt đen nhánh của hắn.

Trái tim bỗng đập loạn nhịp.

“Được, được ạ.”

Nhận thấy mình thất thố, Kỷ Du đỏ bừng mặt, trong lòng không ngừng phỉ nhổ bản thân: Má ơi, sao lại hèn dữ vậy trời.

Tại sao người trước mặt mình lại có vẻ ngốc ngốc nhỉ? Nhưng mà nấu ăn hợp khẩu vị mình quá, ngốc xíu cũng được.

Nam Đình Lệ khẽ cong môi: “Được rồi, đợi lát nữa ký hợp đồng xong thì để Trương Tân Duy dẫn cậu tới làm quen nhà tôi.”

Nhìn đầu bếp nhỏ mới nhậm chức của mình hai mắt lấp lánh hào hứng gật đầu, Nam Đình Lệ cảm thấy khá vui, khóe môi lại càng thêm cong.

Sau khi giải thích sơ lược xong Nam Đình Lệ liền rời đi, trong phòng chỉ còn lại Trương Tân Duy và Kỷ Du, Trương Tân Duy đưa một xấp tài liệu cho Kỷ Du.

“Tiểu Kỷ đúng không, tôi vừa xem qua CV của cậu, mới 22 tuổi nhỉ? Sau này tôi gọi cậu là Tiểu Kỷ nha, cậu cũng có thể gọi tôi là anh Trương.”

Kỷ Du mỉm cười: “Xin chào anh Trương, mong được anh chỉ giáo nhiều hơn ạ.”

Trương Tân Duy cười hài lòng: “Nào lại đây, cậu xem thử tài liệu này coi có gì không ổn không.”

Kỷ Du lật xem, văn kiện vô cùng đơn giản, mấy trang đầu chủ yếu viết về vấn đề lương bổng, cậu không quan tâm mấy, cái cậu để ý chính là những yêu cầu ở mặt sau.

1. Bên B chịu trách nhiệm về mọi công việc bếp núc hàng ngày, việc chuẩn bị và kết hợp các món ăn, vệ sinh, v.v..

2. Bên A có trách nhiệm giám sát các món ăn kèm theo điều kiện vệ sinh, và có quyền yêu cầu bên B thay đổi kịp thời.

3……

4……

5. Bên A sẽ bao ăn ở cho Bên B và Bên B có thể tự do hoạt động ngoài giờ làm việc.

6. Là đầu bếp riêng của Bên A, Bên B phải luôn đáp ứng nhu cầu ăn uống của Bên A, bất kể sớm hay muộn.

7. Hợp đồng này được lập thành hai bản…

Xem đến điều thứ 6, Kỷ Du khẽ cau đôi mày thanh tú, giờ phút này cậu không có cảm thấy cảm giác khó chịu của người lao động bị bóc lột mà chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng.

Cậu hiểu rõ chế độ ăn uống của Nam Đình Lệ thất thường và nghèo nàn như thế nào.