Kỷ Du khoanh tay trước ngực, tràn ngập hứng thú nhìn vật nhỏ đáng yêu này.
“Vừa rồi là mày ném trái cây vào người tao đúng không? Vật nhỏ.”
Nó nghiêng nghiêng đầu, né trên trốn dưới, dường như có thể nghe hiểu tiếng người: “Pi pi~”
Kỷ Du cảm thấy con chim chóc rất có linh tính, mỉm cười vươn tay lại: “Nào~”
Quả nhiên, con chim nghe xong liền nhảy xuống, bỏ trái cây trong miệng vào lòng bàn tay.
“Pi pi.”
“Mày đang mời tao ăn quả này í hả?”
Con chim nhảy nhảy trong lòng bàn tay cậu để đáp lại.
Kỷ Du nhướng mày, xoay người, dùng nước suối rửa sạch quả, sau đó bỏ vào miệng.
Cắn nhẹ, nghe “Rắc” một tiếng, quả liền chia thành hai nửa, trong miệng lập tức ngập tràn nước quả, thanh thúy ngọt lành, tinh tế ngon miệng.
Hóa ra quả này lại ăn ngon như vậy! Kỷ Du quyết định đêm nay cũng cho Nam Đình Lệ nếm thử.
Nhìn Kỷ Du lộ ra biểu cảm hài lòng, con chim vỗ đôi cánh trắng như tuyết và hái thêm một chùm nữa cho cậu.
“Pi pi pi~”
Kỷ Du nhận lấy rồi nhẹ nhàng vuốt ve đầu chim, lông chim mềm mại, cảm giác rất thích.
“Cảm ơn vật nhỏ, quả này ngon lắm.”
“Cũng không thể cứ kêu mày là vật nhỏ mãi được, sau này gọi là Tước Nhi được không?”
Con chim bay vòng quanh cậu như thể rất hài lòng với cái tên này: “Pi pi pi~”
Sau khi thu hoạch được một tiểu khả ái, Kỷ Du cầm cuốc tiếp tục cày đất. Tước Nhi cũng trở nên dạn người hơn, vui vẻ bay lượn khắp vườn rau, đôi khi còn mang hạt giống thả vào những cái hố cậu đào, giúp cậu gieo hạt.
Không biết qua bao lâu, Kỷ Du mệt mỏi nghỉ một lát, nghỉ xong lại tiếp tục làm, cuối cùng cũng hoàn thành việc gieo hết các túi hạt giống lớn nhỏ.
“Tước Nhi, tao phải ra ngoài đây, mày có ra ngoài chơi không?”
Con chim kêu lên “Pi pi” hai tiếng, mổ nhẹ vào tay Kỷ Du rồi bay trở về trên cây.
Kỷ Du có chút tiếc nuối: “Hóa ra mày không thể ra ngoài được à?”
Cũng đúng, Tước Nhi linh tính như thế, không ai biết nó từ đâu tới, đã tồn tại ở trong không gian này bao lâu, hơn nữa thế giới bên ngoài đầy rẫy nguy hiểm, nó tốt nhất vẫn nên ở trong không gian này thì hơn.
“Vậy tao đi trước nhé, từ từ sẽ tới thăm mày, lần sau mang hoa quả cho mày ăn thử nhé!”
“Pi pi pi.”
Kỷ Du lại mở mắt ra, phát hiện mình đã trở lại trong phòng, nhìn đồng hồ, từ lúc tiến vào không gian đến giờ còn chưa đến mười phút.
Trong không gian chính là như vậy, dòng thời gian ở đó khác với bên ngoài, cho nên những hạt giống rau sẽ bén rễ, nảy mầm và phát triển nhanh chóng.
Sắc trời đã tối, Kỷ Du xách theo túi quần áo đã xếp gọn đi tới Nam trạch.
Thư ký Trương nói với cậu là hôm nay Nam Đình Lệ sẽ tan làm đúng giờ và về nhà ăn tối. Đối với một người cuồng công việc như hắn thì việc tan làm đúng giờ thực sự không dễ dàng, vì vậy cậu phải chuẩn bị bữa tối thật tốt, đây cũng là bữa cơm đầu tiên sau khi nhậm chức đầu bếp của cậu.
Dù sao thì nguyên liệu trong khu vườn rau nhỏ của cậu cũng có hạn, nên Kỷ Du vẫn gọi vào số điện thoại mà chú Lưu đưa để nhờ người mang nguyên liệu nấu ăn tới.
Còn hơn hai tiếng nữa Nam Đình Lệ mới về nhà, Kỷ Du quyết định hầm canh trước.
Gà mái được làm sạch, loại bỏ đầu, chân và nội tạng, rồi cắt thành khối vuông. Cho gà vào nồi hầm, thêm gừng, hành, rượu Thiệu Hưng và nước suối. Cuối cùng, thêm hoàng kỳ, đảng sâm và đại táo đã được tẩm mềm và rửa sạch.
Nồi được hầm trên lửa nhỏ, chậm rãi cho đến khi thịt gà chín mềm. Khi đó, nêm thêm gia vị để hoàn thành món canh gà hầm.