Nhặt Được Nghèo Túng Kiếm Tu

Chương 27

Bên trong lòng bàn tay Lục Sơn, hai kén tằm nhỏ trong suốt như những viên ngọc, an tĩnh nằm đó.

“Không được… Không thể nào!”

Nàng giật mạnh hai viên kén ấy, toàn bộ lý trí phút chốc tan biến, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý niệm xoáy sâu vang vọng.

“Hắn đã phát hiện.”

Cánh tay nàng vừa nhấc lên, dây đằng như một con rắn lướt nhanh trong không trung, quấn chặt lấy Lục Sơn. Mặc cho Huyền Điểu hoảng sợ kêu lên, Phù Vũ siết chặt hai viên kén trong tay, vội vã chạy vào bếp. Nàng xoay người khóa chặt cửa, rồi run rẩy quỳ xuống một góc, thò tay vào sâu trong tủ lấy ra một chiếc bình gốm.

Đó chỉ là một chiếc bình thô sơ, chẳng có gì đặc biệt. Nó vẫn nằm ở đúng vị trí cũ, không hề có dấu vết bị ai động vào.

Bàn tay run run, nàng móc ra từ trong bình một viên kén khác, cẩn thận so sánh với hai viên trong tay. Chúng không giống nhau, đặt cạnh nhau sự khác biệt liền hiện lên rõ rệt, viên kén trong tay Lục Sơn tinh xảo hơn một chút nhưng hoa văn linh lực lại có phần hỗn loạn, hơi thở cũng hoàn toàn khác biệt.

Phù Vũ tựa lưng vào tủ, hít sâu một hơi nhưng cảm giác choáng váng ập đến khiến nàng thấy trời đất quay cuồng. Nàng vội cất lại chiếc bình gốm, chống tay lên tường, cố gắng đứng dậy. Trước mắt mờ đi từng đợt, hai chân mềm nhũn đến mức chẳng thể nhấc nổi dù chỉ một bước.

Nếu… nếu hắn thật sự đã phát hiện…

Giọng nói của sư tỷ Bộ Vân Khinh lại vang lên trong tâm trí nàng: “Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời này bị nhốt trong kết giới, mỗi lần ra vào đều phải chịu sự giám sát của linh thú hắn hay sao?”

Không. Nàng không muốn.

Dù có bị trục xuất khỏi tông môn, dù phải sống cô độc ở nơi này, dù mọi ghi chép mà nàng tìm được đều cảnh báo rằng kẻ dị loại không thể tu luyện, nàng vẫn tìm ra một con đường khác, một phương pháp kỳ lạ đến mức thậm chí chẳng thể gọi là tu luyện.

Nàng tu luyện theo phương pháp của tu sĩ, từng chút một mở rộng kinh mạch, sau đó dẫn linh khí chảy ngược, kết thành kén khiến linh mạch luôn duy trì trong trạng thái linh lực loãng. Nhờ đó, tu vi của nàng luôn bị áp chế ở Trúc Cơ tránh được khoảnh khắc phá cảnh, khi thiên đạo giáng xuống lôi kiếp chí mạng, chỉ mong đến một ngày có thể tìm ra một tia sinh cơ.

Nhưng… nàng chưa bao giờ thật sự theo đuổi con đường này một cách điên cuồng. Việc cưỡng ép dẫn dắt linh khí, nghịch thiên mà đi như vậy, tất cả là vì điều gì?

Cánh của Huyền Điểu đập thình thịch vào cửa, tiếng động lớn đến mức tưởng như có thể làm nát cả bộ lông vũ của nó.

Phù Vũ cuối cùng cũng hoàn hồn, đứng dậy mở cửa. Nhưng ngay khi bước ra ngoài, nàng lập tức chạm phải một ánh mắt dịu dàng.

Lục Sơn đã tỉnh.

Hắn vẫn bị dây leo quấn chặt, nằm trên chiếc ghế mềm không thể cử động. Chỉ là, hắn lặng lẽ nhìn nàng, khóe môi vẫn còn vương một tia máu.

Phù Vũ lơ lửng giữa không trung, vô tình chạm phải một bức tường vô hình. Nàng khẽ lẩm bẩm:

"Sao nhanh như vậy đã tỉnh rồi…"

Nàng bị kẹt giữa chừng, tiến thoái lưỡng nan, ánh mắt nhìn về phía Lục Sơn. Hắn thản nhiên buông tay, mặc cho dây leo siết chặt quanh người, tựa như bản thân không hề bị trói buộc.