Nhặt Được Nghèo Túng Kiếm Tu

Chương 26

Phù Vũ vốn ít cơ hội tiếp xúc với những ân oán của các thế gia, thuận miệng hỏi:

“Các thế gia bế quan tỏa cảng đến vậy sao? Chẳng lẽ thiên phú cũng có thể di truyền qua huyết mạch? Sinh ra đã có tư chất tu hành ư?”

Bộ Vân Khinh cũng không rõ những bí ẩn của các thế gia, chỉ thuận miệng phỏng đoán:

“Có lẽ họ có công pháp đặc thù nào đó.”

Rồi cô quay sang nói với Phù Vũ:

“Nghe nói trước đây Lê gia từng xảy ra xung đột với Thiên Kiếm Tông trong một bí cảnh. Có lẽ nhiệm vụ lần này cũng liên quan đến chuyện đó.”

Phù Vũ khẽ thở dài trong lòng:

“Sư tỷ… Dù gì chúng ta cũng xuất thân từ cùng một tông môn. Dù cho đó đã là tông môn cũ, cũng đâu cần nhắc đến với giọng điệu xa lạ như vậy chứ?”

Trước đây, Trăm Chi cũng từng nhắc đến chuyện bí cảnh này nhưng nàng không ngờ nó lại nghiêm trọng đến vậy.

Bộ Vân Khinh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không chút dao động:

“Nếu Lê gia thực sự muốn đối đầu với Thiên Kiếm Tông, ta sẽ nhân cơ hội này kiếm được một khoản kha khá linh thạch.”

Cô đứng dậy, tiến về phía cửa sổ, quạ đen vốn đậu trên mái hiên giờ đã biến mất. Ánh mắt Bộ Vân Khinh khẽ nheo lại:

“Ngươi thấy Lục Sơn bị thương, nên mềm lòng rồi sao?”

Cô quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Phù Vũ.

Phù Vũ mơ màng rời khỏi khách điếm. Tâm trí rối loạn từng dòng suy nghĩ chồng chéo, khiến nàng đứng ngẩn ra tại chỗ. Trăm Chi tiến lên chào hỏi nhiệt tình nhưng nàng chỉ gật đầu đáp lại theo bản năng mà chẳng nghe rõ hắn đang nói gì.

Nàng gọi Huyền Điểu, tìm một góc yên tĩnh không người để mặc nó đưa mình trở về căn nhà nhỏ.

Trên cổ tay nàng, một sợi dây leo xanh đậm khẽ lay động, giọng nói trầm ổn của Bộ sư tỷ vẫn văng vẳng bên tai:

“Còn một nhiệm vụ nữa, bằng mọi cách ngươi phải đưa Lục Sơn cùng đến Lê gia.”

“Nếu hắn không chịu…” Bộ Vân Khinh khẽ nhấc tay, sợi dây leo trong tay cô nhẹ nhàng lướt qua không trung, “Vèo” một tiếng quấn thành vòng tròn trên tay Phù Vũ.

“Dùng cái này trói lại là được.”

“Ta biết ngươi mềm lòng, vẫn còn vương vấn tình xưa. Chỉ cần mang hắn theo là đủ, những chuyện khác không liên quan đến ngươi.”

Phù Vũ đứng trong tiểu viện, quanh người lan tỏa một luồng khí lạnh. Huyền Điểu đậu xuống bờ vai nàng, bất an dịch từng bước nhỏ và nói: “Ta cảm thấy chủ nhân có gì đó không ổn…”

Trong lòng Phù Vũ chợt căng thẳng. Nàng vội buông thứ đang cầm trong tay ra, lao thẳng vào phòng.“Lục Sơn”

Trên chiếc ghế mềm, người nọ vẫn tựa vào, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, dường như lại một lần nữa rơi vào hôn mê. Những kết giới linh lực dao động do Huyền Điểu xuyên qua… chẳng lẽ với hắn mà nói vẫn còn quá mức mãnh liệt sao?

Nàng cắn thật chặt môi, tiến lại gần cẩn thận quan sát tình trạng của Lục Sơn. Khi ánh mắt nàng lướt qua bàn tay hắn, một tia sáng mỏng manh chợt lóe lên.

“Đây là…”

Một dự cảm chẳng lành dâng trào trong lòng, Phù Vũ lập tức vươn tay dùng sức tách những ngón tay đang siết chặt của hắn ra.