Lục Sơn nhìn đôi mắt hoe đỏ của Phù Vũ không hỏi vì sao nàng lại trói mình, chỉ nhẹ giọng cất lời:
"Ngươi đã đi đâu? Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Phù Vũ siết chặt hai viên kén trong tay, tránh né ánh mắt quan tâm của hắn, giọng điệu vòng vo:
"Ngươi không thắc mắc tại sao ta lại trói ngươi sao?"
Lục Sơn thoáng sững sờ, rồi ngay sau đó chỉ mỉm cười bất đắc dĩ. Giọng nói của hắn điềm tĩnh, thậm chí còn mang theo chút ý trấn an, ngoan ngoãn đáp:
"Được, vậy tại sao ngươi lại trói ta?"
Hắn không hề tỏ ra bất mãn hay phản kháng, ánh mắt bình thản thậm chí còn ánh lên sự tin tưởng. Dường như, người đang bị khống chế không phải hắn… Dường như, hắn tin rằng nàng sẽ không làm hại mình.
Phù Vũ muốn xé toang sự áy náy trong lòng, muốn ném nó đi thật xa, nhưng lại không thể.
Người bị trói buộc từ đầu đến cuối… vốn dĩ chỉ có nàng mà thôi.
Ánh mắt nàng thoáng trầm xuống, kiên định đối diện với hắn, giọng điệu cứng rắn:
"Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Dây leo này có thể phân biệt thật giả, đừng mong lừa được ta."
Nàng giơ lên hai viên kén trong tay:
"Ngươi nói xem, đây là cái gì?"
Lục Sơn liếc qua, bình thản đáp:
"Một loại thuật pháp ngưng tụ linh khí mà thôi."
Hắn né tránh câu trả lời thực sự, nhưng chính điều đó lại càng khiến Phù Vũ tin vào suy đoán của mình.
Nàng truy vấn:
"Thật lợi hại… Vậy linh khí trong thuật pháp này từ đâu mà có?"
Trên mặt Lục Sơn thoáng hiện lên một tia do dự, rồi chợt lên tiếng giải thích:
"Giống như khi tu luyện bình thường, hấp thụ linh khí từ thiên địa rồi luyện hóa mà thành."
Kẻ dối trá.
Phù Vũ quá quen thuộc với những cái kén đó. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được khí tức vận hành của linh khí Lục Sơn trong hai viên kén này.
Ánh mắt nàng lướt qua lớp quần áo xộc xệch của Lục Sơn, nhìn những vết thương loang lổ trên người hắn. Ngươi cố tình áp chế linh lực, che giấu tu vi... rốt cuộc là vì điều gì? Nhốt nàng mười năm vẫn chưa yên tâm, nay còn muốn tới dò xét nàng theo cách này sao?
Nàng nhớ đến bọc dược liệu mình đã mua riêng cho Lục Sơn. Nhưng hắn là một tu sĩ Kim Đan kỳ trở lên nào có cần đến chút lòng tốt vụn vặt của nàng? Đúng là nàng tự mình đa tình, cuối cùng chỉ chuốc lấy nỗi buồn cười cho chính mình.
Siết chặt tâm trí, nàng âm thầm gia tăng sức mạnh dây đằng. Những chiếc gai nhọn trên dây siết chặt lấy vết thương đỏ tấy trên người Lục Sơn. Nàng giả vờ kinh ngạc, lạnh lùng nói:
"Ngươi đang nói dối."
Lục Sơn nhíu mày, đau đớn nhìn thoáng qua dây đằng trên người. Những dây leo này thoạt nhìn rất bình thường, chẳng lẽ thực sự có thể phân biệt được thật giả?
Bất đắc dĩ, hắn đành nói thật:
"Hai viên kén này là do linh khí trong cơ thể ta ngưng tụ mà thành."
Quả nhiên.
Sắc mặt Phù Vũ vẫn không đổi, nàng không tiếp tục siết chặt dây đằng nhưng cũng chẳng có ý định nới lỏng. Chỉ nhàn nhạt hỏi tiếp:
"Ngươi dẫn xuất linh khí, áp chế tu vi rốt cuộc là vì điều gì?"
Lục Sơn cụp mắt, tự giễu cười khẽ:
"Ta không có linh thạch, nghèo đến một xu cũng chẳng có. Chỉ đành dùng cách này để trả lại phần nợ còn thiếu ngươi."
Hắn nhẹ giọng nói, vẻ mặt ôn hòa:
"Nơi này của ngươi cần dùng rất nhiều linh khí, ta để lại một chút dự phòng vẫn tốt hơn."
Phù Vũ theo bản năng lắc đầu:
"Sao có thể? Loại thuật pháp trung chuyển linh khí này, người khác căn bản không thể hấp thu được."
Nói rồi, nàng cũng không nỡ siết chặt dây đằng thêm nữa.