Phù Vũ nhìn đôi tay buông thõng của hắn mà không hỏi vì sao suốt từng ấy năm hắn chưa từng quay lại gặp nàng. Chỉ lặng lẽ quay người đi ra ngoài, rồi trở về với một chén thuốc còn ấm, có phần ngượng ngùng đặt trước mặt hắn.
“Uống đi. Nó giúp thương thế của ngươi hồi phục nhanh hơn, hiệu quả còn tốt hơn cả Tích Cốc Đan.”
Nàng nhanh chóng ăn nốt phần còn lại, đứng dậy, dọn dẹp gọn gàng chén bát trên bàn. Sau đó, nàng niệm chú dùng phù văn thanh tẩy toàn bộ khí tức trong căn phòng, khiến mọi thứ trở nên sạch sẽ như chưa từng có ai ở.
Một cảm giác mất mát khó tả bỗng dâng lên trong lòng Lục Sơn. Hắn chợt nhận ra, mình thích cái mùi hương xa lạ mà hỗn tạp ấy mùi của sự sống, của thế gian náo nhiệt. Trong thoáng chốc, hắn gần như đã tin rằng bản thân vừa bước vào một thế giới phàm trần chưa từng biết đến.
Hắn nâng chén thuốc lên, lặng lẽ uống. Hơi ấm lan tỏa trong cơ thể, xua đi một phần mệt mỏi.
Phù Vũ bĩu môi, làm bộ không kiên nhẫn nói:
“Mau mà hồi phục đi! Ngày mai ta còn muốn nhờ Tiểu Ô Nha đưa xuống trấn. Ngươi đến một chút linh lực dao động cũng chịu không nổi thế này, sao mà được.”
Lục Sơn cuối cùng vẫn không nhịn được mà dặn dò:
“Ngươi nhất định phải cẩn thận, đừng tách khỏi Huyền Điểu. Nếu có chuyện gì không ổn…”
Phù Vũ vội bịt tai, làm bộ xin tha:
“Được rồi, được rồi, ta rồi biết mà! Giờ ta chẳng khác nào một viên linh dược vạn năng có thể đi khắp nơi, đương nhiên sẽ cẩn thận không để người ta bắt được.”
Nàng đưa tay nhận lấy chén thuốc đã uống cạn từ Lục Sơn, rồi bất chợt giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ lêи đỉиɦ đầu hắn:
“Ngươi lo mà chăm sóc bản thân mình cho tốt đi.”
Bàn tay nàng chỉ lướt qua rất khẽ, nhưng Lục Sơn lại cảm thấy khoảnh khắc ấy kéo dài vô tận. Như một tia chớp nhỏ vụt sáng, cái chạm nhẹ ấy dường như để lại dư âm ấm áp, rồi bất chợt “đùng” một tiếng, nổ tung trong lòng hắn.
Bóng đêm dần sâu. Bên ngoài phòng, tiếng mưa tí tách rơi.
Linh dược quả thực rất hiệu nghiệm. Lục Sơn tĩnh tâm, dẫn dắt linh lực chậm rãi vận chuyển, chỉ cảm thấy ngũ giác của mình dường như trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Vốn dĩ, mọi việc nhỏ nhặt trong cuộc sống hắn đều có thể dùng linh trận và phù chú để giải quyết. Nhưng lúc này, dù chỉ đơn giản là việc tắm rửa hay thay quần áo theo những nghi thức phàm nhân rườm rà, hắn cũng không hề cảm thấy phiền.
Tiếng nước ngừng lại.
Lục Sơn nghe thấy những tiếng bước chân khe khẽ, từ xa tiến lại gần, cuối cùng dừng ngay trước giường hắn.
Phù Vũ buông mái tóc ướt, ôm theo một tấm chăn dày, thản nhiên đứng nơi cuối giường. Trên người nàng phảng phất hơi nước ấm áp, mùi hương thoang thoảng lan ra trong không khí. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, Lục Sơn vẫn ngồi ngây ra đó, trông chẳng khác nào một con mèo to lớn vừa bị ai đó xoa rối bộ lông mềm mại của mình.
“Cái ghế kia mềm quá, khó ngủ lắm.”
Phù Vũ phàn nàn, rồi trải chăn xuống bên cạnh Lục Sơn.
“Đêm nay ta ngủ ở đây.”
Lục Sơn như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng ngồi dậy, lúng túng nói:
“Xin lỗi, là ta sơ suất… Ngươi cứ ngủ đi, ta có thể nằm trên ghế.”
Hắn liếc thấy Phù Vũ đang nhìn mình với vẻ cười như không cười, liền sửa lại:
“Hoặc là… nằm dưới đất cũng được.”
Phù Vũ bật cười, chặn trước người hắn, chẳng thèm bận tâm:
“Ngươi bị thương, đừng có cậy mạnh. Dù sao giường này cũng rộng, có chạm vào nhau đâu mà lo.”
Nàng liếc nhìn đôi chân thon dài của Lục Sơn đang lúng túng đặt ở mép giường, trong lòng càng thêm vui vẻ.