Nàng chăm chú nhìn những lát cá đang cuộn xoay trong nồi nước sôi.
“Chuyện ngươi đã cho là đúng thì cần gì phải giải thích với ta.”
Ngay cả nàng cũng không biết mình rốt cuộc có thể làm gì.
Năm đó, Bộ sư tỷ vì tu luyện công pháp Ma tộc mà chịu thiên lôi phản phệ, lẽ ra phải mất đi ít nhất hơn nửa tu vi. Nhưng khi ấy, bằng chút linh lực Trúc Cơ mỏng manh, Phù Vũ đã che chở cho sư tỷ. Khi đó, nàng chỉ hành động theo bản năng, không ngờ sức mạnh của mình lại có thể áp chế phản phệ mạnh đến vậy.
Những năm qua, nàng tiếp nhận đủ loại nhiệm vụ lớn nhỏ, chỉ như mò mẫm trong bóng tối, thử nghiệm ranh giới sức mạnh của dị giả.
Giống như vết thương trên người Lục Sơn, vốn dĩ sẽ khiến hắn kiệt quệ linh lực mà chết, nhưng bằng một cách nào đó, năng lực của nàng tựa như có thể xé toạc một kẽ nứt trên sợi dây nhân quả do thiên đạo sắp đặt, thay đổi một kết cục vốn đã định sẵn.
Thế nhưng đôi khi, sức mạnh ấy lại chỉ mang đến những rắc rối vụn vặt. Trận pháp và phù chú không thể sử dụng như bình thường. Linh lực đang vận chuyển đột nhiên trở nên đình trệ.
Nàng tiếp tục vớt lát cá trong nồi, chậm rãi thưởng thức vị ngon của nó, tựa như những lời vừa rồi chỉ là thuận miệng nói ra.
Nước trong nồi ùng ục sôi, hương thơm lan tỏa, bao trùm lấy hai con người xa lạ trong một sự ấm áp mong manh.
“Không phải.”
Cuối cùng, Lục Sơn cũng lên tiếng. Giọng nói rất khẽ, nhưng lại đầy kiên định và chất chứa bi thương.
“Người Ma tộc có thể nuốt chửng tu vi của kẻ khác để tăng cường sức mạnh bản thân. Nhưng cũng chính vì thế mà họ rất khó tu luyện các loại công pháp khác. Chỉ cần một chút sơ suất, liền sẽ bị thiên đạo trừng phạt.”
Hắn nhìn thẳng vào nàng.
“Nếu có người biết rằng Bộ Vân Khinh đã vượt qua lôi kiếp nhờ vào sức mạnh của ngươi…”
Phù Vũ cứng đầu phản bác:
“Vậy thì ta cứ công khai ra giá, biết đâu còn có thể kiếm một khoản lớn.”
Lục Sơn lắc đầu.
“Bọn họ chỉ muốn độc chiếm sức mạnh của ngươi. Ai lại để cơ hội đó rơi vào tay kẻ khác chứ.”
Miếng cá trong miệng Phù Vũ bỗng trở nên nhạt thếch. Nàng miễn cưỡng nuốt xuống, ngập ngừng nói:
“Vậy ta… nếu ta ở lại trong tông môn, trốn tránh tất cả… cũng không được sao?”
Nhưng nếu ở lại tông môn, ngươi có thể làm được gì?
Phù Vũ tuyệt vọng lẩm bẩm trong lòng. Những điển tịch ghi chép về dị giả chỉ có rất ít, nhưng kết cục lại đều giống nhau. Khác với những kẻ tu hành khác vui mừng hân hoan, họ đều chết thảm trong lôi kiếp phá cảnh. Thiên đạo có mắt, không để cho những kẻ như họ bước vào Kim Đan, chỉ để lại tro tàn cùng tuyệt vọng.
“Phù Vũ, Phù Vũ.”
Giọng Lục Sơn nhẹ nhàng gọi tên nàng.
Nàng giật mình nhìn hắn, lặng lẽ lắng nghe từng lời chậm rãi nhưng dứt khoát:
“Đừng tin tu chân giới, cũng đừng tin bất cứ ai trong tông môn.”
Thân thể Lục Sơn khẽ run, như thể đang gắng gượng chịu đựng cơn đau đớn khôn cùng.