Dường như trong thế giới của hắn, ngày qua ngày chỉ có khổ luyện, gắng gượng chịu đựng, mài giũa linh khí. Nhưng cuộc đời này đâu phải chuyện gì cũng giống như luyện kiếm chịu khó rèn giũa thì chắc chắn sẽ tiến bộ.
Phù Vũ bất đắc dĩ, cầm miếng đùi gà đã được chặt nhỏ trong nồi, cắn một miếng đầy thích thú. Hơi nóng phả vào mặt, hương thơm chua nhẹ quyện trong làn khói ấm áp len lỏi vào cánh mũi Lục Sơn.
Hắn đưa viên Tích Cốc Đan lên miệng, nuốt xuống. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn nhận ra viên đan dược gần như không có tác dụng gì, linh mạch vẫn trống rỗng.
Hắn khẽ nuốt nước bọt, dạ dày trống rỗng khẽ rung lên. Cả một đời khổ tu, lần đầu tiên hắn thực sự hiểu được cảm giác đói.
“Ngươi thật sự thích những món này sao?” Lục Sơn bất giác hỏi, mặt hơi đỏ lên vì hơi nóng. “Phải tốn bao nhiêu…?”
Hắn định nói “linh lực”, nhưng kịp thời nuốt lại, đổi thành:
“Phải tốn bao nhiêu công sức mới nấu được thế này?”
Phù Vũ khoa trương vẫy tay, giọng điệu nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn:
“Dân dĩ thực vi thiên mà.”
Nàng chép miệng, nhớ lại:
“Mới đầu ta vừa xuyên qua thế giới này, suýt thì phát điên. Để sinh tồn, có bao nhiêu thứ khó ăn cũng phải cố mà nuốt xuống.”
Rồi nàng bĩu môi, giọng điệu có chút ấm ức:
“Vất vả lắm mới được ăn no mấy năm, vậy mà lại bị ngươi nhốt ở đây.”
Nàng nhìn hắn, vẻ mặt bất bình:
“Trên đời này có bao nhiêu món ăn ngon, tại sao con người có thể chỉ dựa vào Tích Cốc Đan mà sống qua ngày được chứ?”
Lục Sơn im lặng một lúc, sắc mặt có phần tái nhợt.
Hắn khẽ nói: “Xin lỗi.”
Phù Vũ thở một hơi thật dài, bất đắc dĩ giơ tay lên:
“Nhưng mà… ngươi thật sự là kiểu người có thể sống nhờ vào Tích Cốc Đan. Ngươi không cần đến những thứ “râu ria” này vẫn có thể tiếp tục tồn tại. Ta trách ngươi thì có ý nghĩa gì chứ?”
Nàng cúi đầu, lòng bỗng dậy lên một suy nghĩ.
Nếu ta không phải người dị giới, nếu ta có thể tiếp tục tu luyện… liệu có một ngày ta cũng trở thành kiểu người như hắn không?
"Ngươi còn có thể để ta tồn tại, vậy đã là quá tốt rồi."
Lục Sơn sững người. Không phải như thế.
Không phải như thế… Ngươi có thể trách ta.
Là ta tự cho mình đúng, nhốt ngươi ở nơi này cướp đi ước mơ của ngươi.
Là ta suốt mười năm qua chẳng làm nên trò trống gì, chẳng giúp được gì cho ngươi, thậm chí ngay cả đối mặt cũng không dám.
Hắn không thể hứa hẹn điều gì, chỉ có thể yếu ớt và bất lực giải thích:
“Khi đó ta chỉ có thể… chỉ có thể đưa ngươi đến đây. Ta không muốn ngươi gặp chuyện. Ta đã nghĩ rằng… mình vẫn còn cơ hội quay lại.”
Phù Vũ bưng mâm, trút nốt những lát cá còn lại vào nồi. Hơi nước bốc lên mờ ảo che lấp tầm mắt nàng. Nàng không nhìn Lục Sơn, chỉ khẽ cười, hờ hững nói:
“Ngươi sợ ta chạy ra ngoài gây thêm họa sao? Sợ ta cùng Bộ sư tỷ đến Ma tộc làm loạn, rồi quay về gây tai ương cho tu chân giới của các ngươi sao?”
Dị giả là một thứ sức mạnh vừa quá đỗi cường đại, lại mong manh đến lạ thường. Họ tự do tồn tại ngoài thiên đạo, chỉ để lại vài câu u linh mờ nhạt. Sự hiện diện của nàng dường như đã được định sẵn là không chịu quy tắc trói buộc, cũng bị chính những quy tắc ấy bài xích.