Huyền Điểu rên lên một tiếng, vỗ cánh bay vào góc xa, đau lòng vuốt vuốt bộ lông của mình, rồi quay sang Lục Sơn, than thở:
“Thứ này chẳng phải ngày thường ngươi vẫn ăn ngay trên bệ bếp sao?”
“Có khách đến, sao có thể để khách ngồi nhìn mà ta lại ăn một mình được?”
Trước mặt Lục Sơn, chiếc bàn vẫn còn trống trơn.
Phù Vũ nhặt một chiếc đĩa, đặt xuống trước mặt hắn, rồi từ trong ngực lấy ra một lọ nhỏ, đổ ra một viên Tích Cốc Đan đặt ngay giữa đĩa.
Viên đan dược nhỏ bé nằm lăn lóc trên mâm, trông càng thêm trống trải.
Phù Vũ không ngẩng đầu, chỉ chăm chú khuấy nồi nước dùng, gắp từng xiên cá tôm bỏ vào trong nồi. Nước canh đang sôi trào dần dịu lại. Nàng buông đũa, chống cằm, bình thản nhìn Lục Sơn.
“Lục sư huynh, huynh chắc sẽ không ăn mấy thứ “tầm thường” này đâu nhỉ?”
Nàng đẩy chiếc đĩa ra xa hơn một chút, giọng điệu nửa đùa nửa thật:
“Nào, Tích Cốc Đan đấy. Ăn đi.”
Nàng cố ý.
Nếu có bản lĩnh, thì hắn cứ tiếp tục chống chọi với thương thế, hút linh khí trong trời đất mà sống đi. Đừng mong dựa vào chút linh lực khó khăn lắm mới khôi phục được. Từ từ mà tiêu hóa viên Tích Cốc Đan kia đi thôi.
Lục Sơn cúi mắt, nhìn viên đan dược lặng lẽ nằm trên đĩa.
Đây không phải lần đầu tiên hắn trải qua những ngày linh mạch cạn kiệt. Chỉ là lần này… náo nhiệt hơn một chút.
Nước trong nồi lại sôi lên.
Phù Vũ vừa bóc vỏ tôm, vừa liếʍ đầu ngón tay dính nước sốt, cảm thấy vô cùng mãn nguyện:
“Trận pháp này quả thực hữu dụng, con tôm này tươi chẳng khác gì vừa mới được vớt lên.”
Lục Sơn sững sờ.
“Chỉ để nấu ăn mà cũng dùng linh trận sao…”
“Đương nhiên rồi!” Phù Vũ vừa ăn vừa tươi cười rạng rỡ, múc ra một bát canh nhỏ, đẩy đến trước mặt hắn.
“Còn có món canh chua dấm này nữa! Ta học được công thức từ một cuốn tạp ký, cực kỳ phức tạp đấy. Nhưng nhờ có kỹ thuật luyện đan, ta thử một lần là thành công ngay!”
Thật ra, nàng thích ăn cay hơn. Nhưng ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy, đứng cạnh một người bị thương mà lại nấu món cay đến xé lưỡi thì có phần quá đáng.
Lục Sơn khẽ lắc đầu, cười khổ.
“Trước đây ta từng gặp một tu sĩ. Hắn yêu một nữ tử phàm trần, nhưng sau này nàng qua đời. Vì quá đau buồn, hắn sinh tâm ma rồi dùng linh trận giữ cho thân thể nàng không bị hủy hoại…”
“Khụ khụ!”
Một ngụm canh suýt nữa sặc vào cổ họng, Phù Vũ ho khù khụ, suýt chút nữa phun hết ra ngoài.
Nàng ngẩng đầu, trừng mắt ai oán nhìn Lục Sơn, chỉ thấy hắn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không nhận ra câu chuyện của mình có gì không ổn. Nàng bất đắc dĩ buông đũa, nói:
“Lục sư huynh, huynh chưa từng cùng người khác ngồi ăn cơm bao giờ sao?”
Lục Sơn hơi sững người, rồi lắc đầu.
“Ta… hiếm khi cùng ai ngồi chung bàn ăn.”
Quả thật, hắn chưa từng trải qua những bữa cơm như thế này cùng người khác quây quần bên bàn ăn, trước mặt là những món nóng hổi, nghi ngút khói.