Phù Vũ khẽ xoay tấm phù mỏng trong tay, nhíu mày suy nghĩ:
"Ngậm miệng không nhắc đến chuyện đó, thái độ này cũng chẳng hay ho gì. Không biết trước khi sư tỷ đến, thương thế của Lục Sơn có kịp hồi phục hay không."
Phù Vũ khép mắt lại, hít sâu thêm một hơi, đưa tay xoa nhẹ lên chiếc bụng trống rỗng, rồi quyết định tạm gác nỗi bận lòng này sang một bên.
Nàng vươn vai, đứng dậy đi về phía căn bếp nhỏ. Thực ra, bếp cũng không quá chật, chỉ là bị nàng sắp xếp kín đến mức không còn chỗ trống. Trên những chiếc kệ gỗ cao thấp đan xen, đủ loại nồi niêu, bát đĩa chen chúc nhau. Tầng dưới cùng là một trận pháp bảo quản, giữ cho rau, thịt, cá luôn tươi mới. Trên bệ bếp, dầu, muối, tương, giấm được xếp ngay ngắn, bên cạnh là vài chiếc bát nàng thường dùng hằng ngày.
Ở một góc khuất, những bình Tích Cốc Đan được xếp ngay ngắn. Phù Vũ do dự giây lát, rồi vẫn đưa tay lấy một bình ra.
Trong khi đó, nhân lúc Phù Vũ chưa quay lại, Huyền Điểu đã bám sát bên Lục Sơn từ lâu, không ngừng lải nhải, nửa than phiền, nửa an ủi:
“Phù Vũ… nàng đã không còn là tiểu sư muội ngày nào trên núi nữa. Người đừng chấp nhặt với nàng, cũng đừng… cũng đừng có trêu chọc nàng nữa. Vết thương do thiên lôi giáng xuống của người vừa mới được thanh trừ, quan trọng nhất bây giờ vẫn là tĩnh dưỡng, khôi phục linh lực a.”
Lục Sơn chỉ lặng lẽ gật đầu, nhắm mắt lại tựa hồ đang cố gắng nhớ lại điều gì đó. Một lúc sau, hắn bỗng mở miệng:
“Huyền Điểu, có thể giúp ta lấy chút giấy bút được không?”
Huyền Điểu vội vàng ngậm giấy bút đặt bên cạnh Lục Sơn, rồi lại nhanh chóng chộp lấy một chiếc áo ngoài đưa cho hắn. Lục Sơn cúi đầu nhìn thoáng qua, không khỏi bật cười:
“Vẫn như trước đây, dùng than củi bọc vào mảnh gỗ nhỏ để viết chữ.”
Hắn nhẫn nhịn cơn đau từ vết thương, khoác áo ngoài lên người, rồi mở tờ giấy ra, bắt đầu phác họa.
Bên ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng gọi lớn:
“Tiểu Ô Nha! Mau lại đây giúp một tay đi!”
Huyền Điểu giật nảy mình, vỗ cánh vài cái lao tới cửa kéo mạnh ra. Phù Vũ ôm một chồng bát đĩa bước vào, đặt xuống bàn, rồi tiện tay liếc nhìn Lục Sơn. Nàng dứt khoát kéo một chiếc bàn gỗ, “kẽo kẹt, kẽo kẹt” một đường đẩy đến sát mép giường.
Lục Sơn vẽ vài nét đơn giản, phác ra một trận pháp. Ngay lập tức, bên cạnh hắn xuất hiện một chiếc bàn gỗ, trên bàn bày ra vài đĩa thịt cá, rau xanh. Nhưng… tất cả đều còn sống.
Đang lúc hắn còn ngỡ ngàng, Phù Vũ đã bưng vào một chiếc nồi cực lớn, trịnh trọng đặt xuống bàn, sau đó thản nhiên ngồi vào ghế đối diện, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Lục Sơn.
Lục Sơn hơi chột dạ, vội vàng che lại trận pháp trên giấy, tránh ánh mắt của nàng, chỉ nhẹ giọng nói:
“Tiền xiêm y và giấy bút, ta sẽ trả lại.”
Phù Vũ lườm hắn một cái. Nàng nhìn thấy giấy bút lúc nào chứ?
Không đáp lời, nàng giơ tay búng nhẹ lên một tấm phù chú. Ngọn lửa bùng lên, làm nóng chiếc nồi lớn. Chẳng mấy chốc, nước canh bên trong chuyển sang màu vàng óng ánh, bốc hơi nghi ngút, tỏa ra một mùi chua thoang thoảng.