Nhặt Được Nghèo Túng Kiếm Tu

Chương 18

Huyền Điểu con chim to gan nhất bên cạnh dè dặt lên tiếng:

"Nhưng chủ nhân, hắn bây giờ không có linh lực, lỡ gặp nguy hiểm thì sao?"

Phù Vũ liếc Huyền Điểu một cái, giọng điệu lạnh lùng:

"Hắn có thể tìm tiên môn khác, đạo hữu khác để chữa thương không?"

Có lẽ là không thể, Lục Sơn cay đắng nghĩ, bản thân hắn đã từng hại không biết bao nhiêu tu sĩ, giờ đây lại mất hết linh lực. Bất kỳ ai chỉ cần tra xét một chút cũng có thể dễ dàng lật tung quá khứ của hắn.

Cuối cùng, hắn chậm rãi lên tiếng:

"Ta... ta không còn nơi nào để đi nữa."

Lời vừa dứt, bóng dáng Phù Vũ hơi chững lại giữa không trung. Nàng vốn chỉ muốn đuổi hắn đi trong cơn giận dữ, chưa từng nghĩ rằng vài câu nói vô tình ấy lại đẩy Lục Sơn đến đường cùng, khiến hắn lâm vào cảnh khốn đốn không lối thoát.

"Nếu ngươi..." Phù Vũ muốn trốn, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại, nghiến răng nói: "Muốn ở đây, thì ngoan ngoãn nghe theo ta!"

Huyền Điểu, dù tự tin không đủ vẫn cố gắng biện hộ thay chủ nhân:

"Nhưng... tiểu viện này là chủ nhân mua..."

"Chẳng lẽ ta muốn ở đây sao?" Câu phản bác lập tức vang lên, không chút lưu tình.

Huyền Điểu lúng túng rụt cổ, không dám nói thêm lời nào. Căn phòng nhỏ lập tức chìm vào tĩnh lặng, đến mức có thể nghe rõ hơi thở của từng người.

Giọng nói trầm khàn của Lục Sơn vang lên, mang theo chút nặng nề:

"Là ta không tốt... Ta... ta đồng ý mọi điều ngươi muốn."

Phù Vũ liếc hắn một cái, đáy mắt ánh lên một tia cảm xúc phức tạp, nhưng nhanh chóng bị nàng giấu đi. Không nói thêm gì, nàng quay người bước nhanh ra ngoài.

Kẻ yếu thế đầu hàng không phải nàng nhưng người vội vã bỏ chạy lại chính là nàng.

Lục Sơn đứng yên tại chỗ, rồi chậm rãi tựa lưng vào giường. Nơi sâu thẳm trong tim, vết thương cũ như bị xé rách một lần nữa, nhói buốt đến tận cùng. Nhưng trong nỗi đau đớn ấy, lại có một sự giải thoát đẫm máu.

Ánh nắng mặt trời trải đầy khắp tiểu viện, cũng nhẹ nhàng đậu lại trên người Phù Vũ.

Ít nhất, hôm nay thời tiết thật đẹp.

Phù Vũ chậm rãi bước về góc sân, nơi đặt một chiếc ghế bập bênh bằng gỗ. Nàng hít sâu vài hơi, mùi gỗ bách dưới ánh mặt trời lan tỏa, mang theo hương thơm dễ chịu. Nàng cuộn mình trên chiếc ghế, như muốn tìm kiếm một vòng tay ấm áp.

Gió lướt qua, mang theo chút lạnh lẽo. Phù Vũ ngẩng đầu, để ánh nắng chiếu rọi nhiều hơn lên khuôn mặt. Chiếc ghế nhẹ nhàng đong đưa, phát ra tiếng kẽo kẹt khe khẽ.

Tối qua, nàng ngủ không sâu.

Cơ thể Phù Vũ dần thả lỏng, nhịp thở cũng trở nên trầm ổn hơn, như thể muốn hòa mình vào khoảnh khắc yên bình này.

Nàng rất thích góc nhỏ này. Những đêm dài thao thức, bị ký ức xưa cũ và tương lai mờ mịt dày vò, nàng vẫn có thể thu mình dưới ánh mặt trời tràn ngập sân viện, mơ một giấc mộng viển vông.

Khi trong lòng không có nơi nương tựa, trong tay cũng không vướng bận điều gì, con người ta dễ dàng để thời gian trôi qua trong vô định, ngày đêm chẳng còn ranh giới.

Bên tai vang lên một tiếng động khẽ. Phù Vũ ngồi dậy, vỗ nhẹ lên gương mặt đã được ánh nắng sưởi ấm, cố lấy lại tinh thần.

Là sư tỷ gửi tin phù đến.

Nội dung ngắn gọn, không một lời nhắc đến Lục Sơn. Chỉ nói rằng cô ấy sẽ đến trong vài ngày tới và dặn Phù Vũ chuẩn bị sẵn sàng, bởi còn có nhiệm vụ cần nàng hỗ trợ.