Nhặt Được Nghèo Túng Kiếm Tu

Chương 17

Nhưng ngay khi Phù Vũ bất giác liếc về phía hắn, hắn lập tức vội vàng thu ánh mắt về. Nghe nàng mở miệng đòi tiền phù chú, Lục Sơn mím môi, cúi đầu, nghiêm túc trả lời:

"Xin lỗi… Ta sẽ nghĩ cách trả lại."

Phù Vũ hài lòng gật đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười thoáng qua, tựa như đây chỉ là một giao dịch bình thường giữa hai bên, chẳng khác nào ngày thường.

Nàng lại rút thêm một lá phù chú, lần này nhắm ngay chiếc bát đặt bên cạnh Huyền Điểu, cẩn thận điều khiển nó nâng lên rồi hạ xuống.

"Rầm!"

Chiếc bát nghiêng đi, khiến đậu bên trong rơi ra tung tóe khắp mặt đất.

"Xin lỗi nha, Tiểu Ô Nha, tay ta run ấy mà."

Phù Vũ cười ha ha nhìn Huyền Điểu đang tức đến mức muốn hộc máu, sau đó lại rút ra thêm một lá linh phù, định gom số hạt đậu rơi vãi trên đất lên để thả lại vào bát.

Lục Sơn nhìn nụ cười quen thuộc mà cũng xa lạ kia, do dự một chút rồi vẫn mở miệng:

"Ngươi… thật ra không cần mua nhiều phù chú đến vậy. Linh trận… nên để dành cho những chuyện quan trọng hơn. Ta biết ngươi và Huyền Điểu thường ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng nếu chẳng may… thân phận của ngươi bị bại lộ thì…"

Phù Vũ và Huyền Điểu dừng lại. Giọng nói của Lục Sơn ngày càng trầm thấp, nhưng vẫn vang vọng rõ ràng trong căn phòng nhỏ.

Sắc mặt Phù Vũ khẽ biến, nàng lạnh lùng hỏi:

"Lục Sơn, ngươi có ý gì?"

Huyền Điểu nghe vậy, trong lòng bất giác siết chặt. Nó nín thở, căng thẳng đến mức không dám động đậy, chỉ sợ phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.

Lục Sơn nhìn Phù Vũ, trong lòng dâng lên chút hối hận, nhưng cuối cùng vẫn kiên định nói:

"Hà tất phải lãng phí linh thạch mua mấy thứ vô nghĩa này?"

Sắc mặt Phù Vũ hoàn toàn lạnh xuống, nàng ngắt lời hắn:

"Ngươi nhất định phải nói những lời này ngay lúc này sao?"

Nàng nhìn thẳng vào mắt Lục Sơn, giọng điệu mang theo chút giễu cợt:

"Đồ vô nghĩa sao?"

Nàng bật cười, ánh mắt sâu thẳm:

"Vậy trong lòng Lục đại sư huynh, thế nào mới được coi là đồ quan trọng?"

"Là những tháng ngày khổ tu trong tông môn giống các ngươi sao?"

Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, nhưng trong mắt chỉ còn lại nỗi xót xa cay đắng.

"Đáng tiếc thay, ta đã bị ngươi đuổi khỏi tông môn, chẳng còn tư cách để tu luyện nữa."

Lục Sơn mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng nhìn sắc mặt Phù Vũ, hắn lại không thể thốt thành lời.

Nàng cố tình đốt lên một lá linh phù, chậm rãi điều khiển nó lơ lửng giữa không trung, để cơn gió nhẹ nhàng đẩy nó đến trước mặt hắn. Nàng hờ hững mỉm cười:

"Ngươi đừng lo, mấy lá linh phù này ta sẽ không tính vào sổ của ngươi."

Lục Sơn khẽ nhíu mày:

"Ta không phải vì..."

Phù Vũ cắt ngang:

"Chúng ta còn những món nợ khác cần tính toán."

Nàng cố ý kéo dài giọng, ý cười trong trẻo mà trêu chọc:

"Được Lục sư huynh chiếu cố, ta mới có thể ở lại tiểu viện “sạch sẽ” này suốt mười năm. Lúc trước nơi này đúng là trống không, chẳng có lấy một thứ “vô nghĩa”. Tính ra, ta đã bỏ ra 500 linh thạch để mua sự yên ổn này cũng đáng."

Nàng chậm rãi đếm đầu ngón tay, giọng điệu thong thả:

"Thỉnh thoảng, ta còn nhận được mấy viên Tích Cốc Đan “bố thí” từ huynh để duy trì mạng sống, cũng tạm coi như 500 linh thạch. Hai khoản triệt tiêu, huynh vẫn còn nợ ta 4000 linh thạch."

Phù Vũ vắt chân lên, lơ lửng giữa không trung, hờ hững nói:

"Nếu Lục sư huynh đã không quen mắt ta, vậy hãy thanh toán dứt nợ đi sau này đừng can thiệp vào chuyện của ta nữa."

Lục Sơn trầm mặc hồi lâu, vẻ mặt khó xử:

"Ta... ta hiện tại không còn linh thạch tích trữ, chờ ta khôi phục linh lực rồi..."

Phù Vũ hừ lạnh một tiếng, cắt ngang:

"Vậy thì đi nơi khác mà khôi phục."