Nhặt Được Nghèo Túng Kiếm Tu

Chương 16

Lục Sơn chật vật chống một tay xuống đất, tay còn lại siết chặt lấy mảnh vải dưới thân. Hắn cố gắng cử động đôi chân rã rời, loạng choạng đứng dậy. Nhưng mới ngồi thẳng lên được một chút, hắn lại lảo đảo rồi đổ nhào về phía trước.

Huyền Điểu hoảng hốt vỗ cánh loạn xạ, nhưng không có điểm tựa để mượn lực. Nó cũng không dám dùng mỏ cắn bừa, chỉ có thể sốt ruột đảo qua đảo lại, đôi mắt đen láy liên tục hướng về phía Phù Vũ cầu cứu.

Nhìn một người một chim sắp sửa ngã lăn ra đất, Phù Vũ cảm thấy bực bội không thôi. Khiêng một Lục Sơn bất tỉnh vào đây đã đủ phiền phức, giờ còn phải đỡ một Lục Sơn tỉnh táo nhưng yếu ớt vô lực lại càng rắc rối hơn.

Nàng chẳng buồn nghĩ nhiều, liền rút từ trong tay áo ra mấy lá phù chú mà tối qua lục tung mới tìm được.

Vừa thấy động tác của nàng, Huyền Điểu hốt hoảng hét lên:

"Đừng "

Nhưng Phù Vũ đã ra tay nhanh hơn. Nàng lập tức ném phù chú về phía Lục Sơn.

Trong nháy mắt, cùng với tiếng kêu thất thanh của Huyền Điểu, Lục Sơn bỗng nhiên bay vọt lên không trung, lao thẳng về phía trước rồi đột ngột dừng lại giữa không trung.

"Bịch!"

Hắn rơi thẳng xuống giường, mặt úp sấp vào chăn đệm. Cú va chạm quá đột ngột khiến ngay cả hắn cũng không kìm được mà bật ra một tiếng rên đau đớn, làm động đến vết thương vốn đã nhức nhối.

Phù Vũ sững sờ trong chốc lát. Thứ này là do nàng mua từ mấy năm trước, định thử cải tiến xem có thể dùng để bay được không. Nhưng sau khi bị Huyền Điểu kịch liệt phản đối, nàng đành bỏ qua. Vì chưa thử nghiệm nhiều, nàng sớm đã quên mất lúc cất cánh rồi rơi xuống có thể dữ dội đến thế này.

Nàng lập tức lao tới mép giường, vén tấm chăn lên để kiểm tra vết thương của Lục Sơn. May mắn thay, vết thương không bị rách toạc ra lần nữa. Phù Vũ khẽ thở phào, rồi có chút ngượng ngùng vỗ nhẹ lên mép giường. Rõ ràng đây là chỗ ở của nàng, giường cũng là của nàng vậy mà lúc này nàng lại đứng đó với dáng vẻ lúng túng, cảm thấy cả người không được tự nhiên.

Huyền Điểu may mắn tránh kịp, không bị ảnh hưởng bởi lực của phù chú. Nó vỗ cánh phành phạch bay một vòng trên đầu hai người, ra vẻ muốn lao xuống mổ nàng một cái. Phù Vũ vội lùi lại mép giường, giơ tay tỏ ý đầu hàng, vừa cười gượng vừa né tránh.

“Xin lỗi, xin lỗi! Ngươi cũng biết mà, mấy cái phù chú này ta mua về mà chưa dùng bao giờ, thật sự là thao tác chưa thuần thục. Lần sau nhất định sẽ cẩn thận hơn, lần sau nhất định sẽ chú ý hơn.”

Thà rằng phí hết mấy lá phù chú rồi mua lại, còn hơn chính nàng phải đích thân tiến lên đỡ hắn.

Huống hồ, cũng không thể coi là lãng phí được.

Từ xa, Phù Vũ liếc nhìn Lục Sơn, giọng điệu không mấy tự tin, bổ sung thêm một câu:

“Phù chú cũng tốn tiền đấy… Mười linh thạch một tấm.”

Huyền Điểu tức giận đến mức hừ lạnh một tiếng:

"Ngươi quăng chủ nhân ta te tua như vậy còn đòi tiền nữa sao?"

Nó xoay người giữa không trung, rồi lao xuống với tốc độ ngày càng nhanh, dang cánh xông thẳng về phía Phù Vũ, vung mỏ định đánh nàng một trận ra trò.

Lục Sơn lúc này mới khó khăn hoàn hồn, gượng ngồi dậy nửa người tựa vào chiếc gối mềm trên đầu giường. Trán hắn đã lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng lại không hề rêи ɾỉ lấy một tiếng, chỉ yên lặng dựa vào đó, bình thản quan sát cảnh Phù Vũ và Huyền Điểu đang ầm ĩ.