Nhặt Được Nghèo Túng Kiếm Tu

Chương 15

Dưới uy lực khủng khϊếp, hắn nhỏ bé chẳng khác nào một hạt bụi.

Một kẻ mang tội, đáng bị nghiền nát dưới cơn thịnh nộ của thiên đạo.

Khoảnh khắc ấy, hắn gần như muốn buông xuôi, muốn mặc kệ tất cả để nỗi đau này kết thúc như một sự chuộc tội.

Nhưng ngay giữa ranh giới sống chết, hắn cắn răng bám lấy chút lý trí cuối cùng, dốc hết tàn lực, lao ra khỏi bí cảnh.

Hắn không thể cứu bất kỳ ai, thậm chí ngay cả chính mình cũng không cứu nổi.

Nhưng ít nhất, hắn không thể để Phù Vũ cũng rơi vào nguy hiểm.

Mười năm trước đã không thể, hiện tại cũng vậy.

Phù Vũ sững sờ. Người đàn ông đang quỳ dưới chân nàng lúc này - Lục Sơn hoàn toàn không hề trùng khớp với hình ảnh vị đại sư huynh cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình, kẻ đã từng trục xuất nàng ra khỏi tông môn trong ký ức.

Nàng nhất thời bối rối, lắp bắp nói:

“Ta… ta đã cứu rồi thì cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi chết ở đây… Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, ngươi đừng tưởng rằng vì thế mà ta sẽ tha thứ cho ngươi.”

Nàng lúng túng nói tiếp tục:

“Nhiệm vụ lần này của ta vô cùng quan trọng, nhưng ngươi cũng không cần phải làm đến mức này, đúng không? Chẳng lẽ… ngươi cũng bị trục xuất khỏi tông môn? Dù ngươi nợ ta, vẫn luôn có cách khác để trả dần mà.”

Lục Sơn cất giọng khẽ khàng:

“Ta cầu xin ngươi… hãy cứu ta một lần.”

Lục Sơn quỳ gối nơi đó, thân hình gầy gò nhưng rắn rỏi. Lớp cơ bắp mỏng ôm lấy khung xương, lộ ra vẻ tiều tụy nhưng vẫn gắng gượng chống đỡ. Phù Vũ nhìn những vết thương chằng chịt kéo dài từ trước ngực ra sau lưng hắn, nhất thời sững sờ. Trong lòng nàng không khỏi thầm than: Tay nghề của mình quả thật chẳng ra gì.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng thậm chí cảm thấy Lục Sơn có chút đáng thương.

Chỉ là một chút.

Nhưng rõ ràng, người mất đi tất cả phải là nàng mới đúng.

Theo bản năng, Phù Vũ khẽ lùi nửa bước, làn váy nhẹ nhàng bay lên, lướt qua người Lục Sơn. Như thể đánh mất chỗ dựa cuối cùng, hắn buông thõng đôi tay, ngã quỵ xuống đất, thân mình run lên không kiểm soát.

Phù Vũ quay mặt đi, không thèm nhìn hắn nữa. Nàng siết chặt nắm tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay thế mà lại chẳng thể tìm lại dáng vẻ ngày thường khi ra nhiệm vụ, cái dáng vẻ lạnh lùng đòi giá trên trời không chút nương tay.

Nàng cố gắng giữ giọng điệu bình thản:

"5000 linh thạch, xem như tiền cứu mạng ngươi, không quá đáng chứ?"

Nghĩ ngợi một chút, nàng chợt nhớ khi xé rách áo hắn, dường như không thấy hắn mang theo túi tiền. Vì thế, nàng bổ sung thêm:

"Nếu bây giờ ngươi không có tiền thì ta có thể cho ngươi nợ trước cũng được."

Người trước mặt cúi thấp đầu, che khuất nét mặt.

Phù Vũ vốn dĩ muốn giữ vững uy thế, nhưng giọng nói lại dần nhỏ đi:

"Ngươi… đừng… đừng cứ ngồi đó như vậy."

Nàng nghiêng đầu, xoay nhẹ cổ đang cứng đờ. Ánh mắt chạm phải con Huyền Điểu vẫn còn ngây ngốc đậu trên vai mình.

"Còn vô dụng hơn cả ta nữa" Phù Vũ thầm than, rồi nặng nề nhún vai, hất mạnh con chim xuống đất. Sau đó, nàng nhếch mép, nhe răng làm động tác ra hiệu bảo nó đi nâng Lục Sơn dậy.

Huyền Điểu giật mình, buông ra một tiếng kêu "Ca - " đầy hoảng hốt, như thể vừa bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Nó vỗ cánh rơi xuống, nhảy lạch bạch đến bên cạnh Lục Sơn, rồi nhẹ nhàng dùng cánh chạm vào phần da thịt còn nguyên vẹn trên cánh tay hắn, thăm dò mà đẩy nhẹ.